
tên cũng đẹp, không biết công tử năm nay bao nhiêu, đã có thê thiếp gì
chưa?!” Linh Vân nhân cơ hội điều tra thêm lí lịch, người này nhìn mười phần là
kẻ có tiền, nàng đương nhiên phải nhân cơ hội kiếm chác mới được
“ Một câu hỏi
mười lượng bạc, Linh Vân cô nương muốn hỏi bao nhiêu câu, tại hạ điều có thể phụng
bồi…” Lạc Khanh Nhan đung đưa chiếc phiết, nụ cười câu nhân tà khí mười phần.
Linh Vân há hốc mồm nhìn nam tử tao nhã như ngọc ngồi trước mặt nàng, rối sau
đó bật cười thành tiếng : “ ha hả! sảng khoái, bổn cô nương chấm ngươi rồi đó”
“ Rất tiếc,
ta lại không có hứng thú với nữ nhân…” Lạc Khanh Nhan chậm rãi cười
“ Hắc hắc..
không lẽ ngươi có hứng thú với nam nhân, không ngờ.. nhìn ngươi lịch sự như vậy,
lại có ham mê sở thích như thế nha !” Linh Vân tặc tặc cười, đôi mắt tỏa sáng
còn hơn cả cái đèn pin, Lạc Khanh Nhan bất giác cười trừ, sinh vật Hủ nữ này,
quả thật đi đâu cũng có…
“ Không đùa
nữa, sư phụ của ta đâu..?” Lạc Khan Nhan giương mắt nhìn Linh Vân, Linh Vân
nhún nhún vai, lắc đầu : “ cũng không rõ, dạo này không biết lão ấy làm gì lén
la lén lút, không thể đoán được là lão đầu ấy đi đâu nữa”
“ Vân nhi,
nói xấu người lớn là không tốt đâu nha?!” Thanh âm hùng hậu sang sảng vang lên,
một lão giả bạch y, mặt mày hồng hào, tiên phong đạo cốt đi vào, người này chẳng
phải ai khác, thần long thấy đầu chứ không thấy đuôi, ngoại trừ Hàn Vô chứ còn
có thể là ai đâu ?!
“ Sư phụ…”
Lạc Khanh Nhan cúi đầu, cung kính hành lễ
“ Khanh
Nhan đã đến rồi đó ư, nhanh hơn ta tưởng đấy, vậy là con đã có được thứ kia ?!”
Hàn Vô cười cười, đưa tay vuốt chòm râu trắng muốt của mình, ánh mắt tràn đầy
tán dương cùng tự hào. Đồ đệ ngài đích thân chọn, dĩ nhiên là phải hơn người rồi…
“ Đúng vậy,
sư phụ! Con đến là để thực hiện ba yêu cầu của người…” Lạc Khanh Nhan mỉm cười
“ Ha ha,
không vội.. không vội… chúng ta bây giờ cũng tỷ thí xem thử võ công của con đến
mức nào rồi a…” Hàn Vô cười đến không có hảo ý, rồi đột ngột ra chiêu, nhanh
như cắt, Lạc Khanh Nhan tránh được, vội vàng ra chiêu trả lại. Hai người tử triền
lạn đánh, tả đột hữu xông, tốc độ nhanh đến chóng mắt, Linh Vân đứng bên ngoài
nhìn cũng không khỏi hoa mặt chóng mày….
Võ công, cảnh
giới cao nhất, chính là lấy vô hình đối phó hữu hình, đạo trong trời đất, xưa
nay nhu luôn khắc cương, cái này là điều đơn giản nhưng cũng là điều thâm thúy
nhất, mà không biết bao nhiêu những bậc võ học cả một đời nghiên cứu tìm tòi,
có khi đến chết đi vẫn chưa ngộ được….
Thế gian
này, có những điều đơn giản nhất, cũng là phức tạp nhất… hoặc ngược lại, tất cả
điều là do cách nhìn nhận của mỗi người
Lạc Khanh
Nhan chỉ mới học võ gần ba tháng, tâm pháp mà Hàn Vô đưa cho nàng, chỉ mới có
thể đột phá đến tầng hai, nhưng chưởng pháp cùng kiếm pháp lại tiếng bộ vượt bật,
trong nhu có cương, trong cương lại không thiếu phần tinh tế và mềm mại, những
chiêu kiếm tưởng chừng như đơn giản nhưng lại huyền bí sâu xa, thế tấn công,
cũng như phòng thủ, điều là tuyệt hảo… bộ kiếm pháp này.. rốt cuộc là ai đã
sáng tạo nên
Hơn một
canh giờ sau, Lạc Khanh Nhan thua cuộc, lão giả cười dài sảng khoái ; “ lâu rồi
không có cuộc đấu sảng khoái đên như vậy, Khanh Nhan, mặc dù gân cốt của con
không tốt, thể chất cũng không đặc biệt, nhưng là khả năng nhạy bén cùng ngộ
tính của con thực sự rất xuất sắc, nhanh như vậy mà đã tiến bộ như vậy, quả thật
vượt qua rất nhiều sự mong đợi của ta a…”
“ Tạ sư phụ..”
Lạc Khanh Nhan chắp tay đáp lễ, nàng có được như ngày hôm nay, công sức nhiều
nhất chính là người này, dù hai người bọn họ trở thành thầy trò, là có ràng buộc
giao ước, nhưng nàng quả thật rất kính trọng lão giả này
“ Đúng rồi,
kiếm pháp mà con đang luyện rốt cuộc là ở đâu vậy, thật sự tinh diệu a…” nhắc đến
võ học là hai mắt của Hàn Vô tỏa sáng lấp lánh, không sao che dấu được si mê,
người này quả thật là một cái võ si mà
“ Là do đệ
tử tự nghĩ ra…” Lạc Khanh Nhan đạm cười, là nàng dùng những hiểu biết về võ học
hiện đại, kết hợp với nội lực và khinh công để tạo ra ba mươi hai chiêu độc nhất
vô nhị này, hiện giờ nàng còn chưa dung hợp tốt nội lực, nếu không nhất định uy
lực còn có thể tốt hơn nữa
“ Kỳ tài..
quả thật là kỳ tài a…” Hàn Vô nhỏ giọng lẫm bẩm, chỉ mới học võ vài tháng, võ học
bác đại tinh thâm vô cùng nhưng nha đầu này lại có thể nhanh như vậy nắm rõ quy
luật cũng như sự hài hòa, tinh túy của võ học, quả thật là hữu duyên sao chứ ?!
“ Sư phụ…”
Lạc Khanh Nhan lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Hàn Vô, Hàn Vô một lần nữa
nhìn thật kỹ tiểu đồ đệ mà mình dốc hết tâm sức truyền cả một đời y bác này,
ngài cười nhẹ, ôn nhu : “ Khanh Nhan! Nếu con là nam nhân nhất định sẽ hùng bá
một phương, không ai bằng” Lạc Khanh Nhan nghe vậy, bèn cười, thanh âm nhẹ
nhàng nhưng lại chứa đừng đầy sự kiên định, bá đạo cùng quyết tuyệt : “ nam
nhân thì như thế nào, nữ nhân lại ra sao, Lạc Khanh Nhan đã muốn thì nhất định
sẽ làm được, rồi có một ngày, cả thiên hạ này cũng sẽ biết đến cái tên này, ta
muốn tên ta lưu danh sử sách, để mu