
a trước,
không có ý định quay đầu lại
“ Nhan
Nhan….” Dung Phượng Ca lại tiếp tục gọi, thanh âm càng lúc càng lớn, văng vẳng
vang lên tiếng bước chân chạy theo của hắn. Lạc Khanh Nhan khẽ căn răng, càng
tiến nhanh về phía trước, không dám quay đầu lại, nàng sợ.. nhìn thấy ánh mắt ủy
khuất của hắn, nhất định nàng sẽ mềm lòng….
“ Nhan
Nhan, nhất định phải quay lại, được không ?!” Dung Phượng Ca như là dùng cả sức
lực của mình, la thật to, vì gọi quá nhiều mà thanh âm dần khản đặc, cho đến
khi y không còn có thể cất thành tiếng được nữa, cũng không thấy nữ tử kia quay
lại
Nhan Nhan
đã hứa, đưa ta đi xem sông núi Tây An, đã hứa chiêu đãi ta mỹ thực thiên hạ…
cho nên đừng nuốt lời, ta sẽ chờ… nhất định chờ…
“ Tiểu tử
ngốc, người đã đi rồi, còn quyến luyến làm chi a ?!” không biết từ bao giờ, lão
ngoan đồng Dung Cơ đã xuất hiện bên cạnh Dung Phượng Ca, khẽ thở dài, nâng y đứng
dậy. Hài tử này, sức khỏe xưa nay vốn không được tốt, lại ngu ngốc nhảy vào hàn
đầm, bây giờ lại càng không biết trân trọng bản thân mình, ai lại đau lòng thay
đây ?!
“ Gia gia,
Nhan Nhan rốt cuộc có hay không trở lại nha ?!” Dung phượng Ca hỏi gia gia của
mình, y cảm thấy Nhan Nhan cách mình, mỗi ngày một xa, vì sao lại như vậy, chẳng
phải lúc đầu tốt lắm sao. Dung Cơ cười dài, xoa đầu tôn tử của mình, nói : “
yên tâm, nha đầu đó nhất định sẽ trở lại”
“ Thật
sao!?” ánh mắt y hi vọng nhìn Dung Cơ, rạng ngời lấp lánh cũng khiến cho Dung
Cơ một thoáng giật mình, hài tử này từ lúc nào lại ỷ và tiểu nha đầu kia đến vậy
a, bèn hỏi : “ Phượng Ca thật sự thích tiểu nha đầu kia đến vậy sao ?!”
“ Thích, rất…
rất thích !” Dung Phượng Ca gật đầu
“ Vì sao a
?!” Dung Cơ tò mò
“ Vì Nhan
Nhan rất tốt mà, sẽ kiên nhẫn nghe y nói, sẽ bên cạnh y lúc y cần, sẽ đưa y đi
nhiều nơi, luôn mỉm cười đối tốt với y….”
“ A ! hài tử
ngốc, vậy có một người khác thay thế tiểu nha đầu đó, làm những việc như vậy,
thì ngươi cũng thích người kia như vậy sao ?!”
“ Không
đúng! Làm sao những người kia lại là Nhan Nhan được?!” Dung Phượng Ca khẽ nhíu
mày, thế gian này, đối với Dung Phượng Ca, Nhan Nhan chính là độc nhất vô nhị,
bá đạo đôi lúc ôn nhu, lãnh tình đôi khi cũng rất dịu dàng…
Dung Cơ
mang Dung Phượng Ca trở lại sơn cốc, không khí quay lại như lúc ban đầu tĩnh lặng
vốn có của nó, nhưng thật sự… lòng người có còn tĩnh lặng nữa hay không ?! liệu
mọi thứ có quay về như lúc ban đầu..?!
Không có ai
biết, ngay sau khi Dung Phượng Ca vừa theo Dung Cơ rời khỏi, Lạc Khanh Nhan đã
quay trở lại….
Yên tĩnh đứng
ngay chỗ đó, một lúc lâu…
Mãi cho đến
khi, chiều tà buông xuống chân núi, không khí bắt đầu sẽ lãnh….
Lạc Khanh
Nhan giương mắt nhìn về hướng căn nhà nhỏ phía sơn cốc, khe khẽ thở dài
Dung Phượng
Ca, tái kiến !!
Tây An
Nằm ở phía
tây của của đất nước, cho nên thành này được đặt tên là Tây An, cũng có truyền
thuyết nói rằng, năm xưa từng có một vị tướng, dùng trăm binh lại địch lại
thiên binh vạn mã, giữ được thành này đến mười năm, từ đó về sau, để tương nhớ
công ơn của vị tướng quân này, người dân lập đền thờ, đồng thời cũng bắt đầu gọi
thành này là Tây An
Không phồn
hoa tấp nập như đế đô, không xinh đẹp dịu dàng như vùng sông nước Giang Nam,
không náo nhiệt như Dạ Thành… nhưng Tây An lại mang một vẻ đẹp rất độc đáo, là
sự tĩnh lặng của thiên nhiên, là sự thân thiện của người dân nơi đây, và còn là
nơi nổi tiếng về mỹ thực thiên hạ, có thể nói những đầu bếp ngự trù trong hoàng
cung, hết hơn một nữa là xuất xứ từ vùng đất tĩnh lặng xinh đẹp này
Tây An, nói
đến không thể không nhắc đến Thục An, tiệm cầm đồ lớn nhất thiên hạ, không gì
là không cầm, nghe nói chưởng quầy Thục An làm người đặc biệt keo kiệt, có thể
nói là ‘vắt chày ra nước’ a, nghe nói người này bán nam bán nữ, không biết rõ thân
phận, chỉ biết người này còn yêu tiền hơn cả mạng của mình, có thể nói người
này là một nhân vật kỳ bí nhất đối với đề tài tửu lâu của người dân Tây An
Và giờ khắc
này đây, Lạc Khanh Nhan lại đang đối mặt với vị chưởng quầy kỳ bí này, nhìn tiểu
cô nương chỉ mới mười chín đôi mươi tuổi, vẻ mặt giảo hoạt ngồi đối diện cùng
mình, Lạc Khanh Nhan không khỏi rút trừu khóe miệng, người này chính là trong
nhân gian lời đồn bán nam bán nữ, yêu tiền như mạng, keo kệt bủn xỉn _ chưởng
quầy thục An , nhìn như thế nào cũng là một tiểu cô nương như hoa như ngọc mà,
đúng là con người không thể coi vẻ bề ngoài cho được…
“ Ngươi
chính là đệ tử của Hàn Vô tiền bối sao…” Linh Vân tò mò nhìn thiếu niên ngồi
trước mặt mình, dung mạo quả thật tuấn mỹ vô song, nhất là đôi hoa đào mắt quả
thật tràn đầy tà khí, một mảnh ánh sáng ngọc lưu chuyển quang hoa, thật sự câu
hồn người, quả là cực phẩm mà…
“ Đúng vậy
!” Lạc Khanh Nhan tự tiếu phi tiếu nhìn xem tiểu cô nương này, không biết muốn
dở trò gì đây
“ Hì, ta
tên là Linh Vân, không biết phương danh của công tử nha…” Linh Vân mỉm cười
duyên dáng, phao cho Lạc Khanh Nhan một cái mị nhãn, Lạc Khanh Nhan nhếch môi đạm
cười, đáp lại : “ Lạc Khanh Nhan!”
“ Oa ! người
đẹp,