
uy hiểm, khi ấy ai lại cứu
ngươi đây ?!” Dung Cơ khẽ thở dài
“ Ta sẽ cẩn
thận…” Dung Phượng Ca đáp
“ Không được”
Dung Cơ quát khẽ
“ Gia gia,
nhưng là… ta thật sự muốn gặp Nhan Nhan…” Dung Phượng Ca lẫm bẫm
“ Tiểu nha
đầu kia có gì tốt mà ngươi cứ ngày nhớ đêm mong vậy a, thật là…” Dung Cơ khẽ khẽ
xoa mi tâm của mình, tiểu tử này trước đây rất nghe lời của ngài, nhưng từ khi
Lạc Khanh Nhan xuất hiện, thì tâm trí lại toàn tâm toàn ý dành cho nha đầu kia,
thực sự là tức chết ngài mà, hừ hừ..!! ngài tuyệt đối không bao giờ thừa nhận,
là ngài đang nghen tỵ đâu +_+
“ Là Nhan
Nhan cho nên cái gì cũng tốt….” Dung Phượng Ca nghe vậy, nhanh chóng đáp lại. Đến
mức này rồi thì Dung Cơ chỉ còn biết ai thán thở dài, quả là nam đại bất trung
lưu mà, tôn tử do đích thân ngài nuôi nấng không biết bao nhiêu năm, nhanh vậy
mà đã bị người ngoài bắt được rồi, thật là… haizz!!
“ Tốt cũng
vậy, không tốt cũng thế, thiên hạ bao la, ngươi biết đi đâu mà tìm tiểu nha đầu
kia bây giờ ?!” Dung Cơ bắt đầu có dấu hiệu phát hỏa
“ Nhan Nhan
bây giờ nhất định đang ở Tây An nha….”
“ Sao ngươi
biết…??”
“ Lúc trước
Nhan Nhan có nói qua”
“ Hừ! ở Tây
An cũng không phải nhỏ gì, ngươi lại làm cách nào kiếm được tiểu nha đầu kia
?!”
“ Ta có
cách….”
“ Dung Phượng
Ca…”
“ Là…”
“ Nói chung
là không được đi, nếu ngươi dám bước ra khỏi sơn cốc này một bước thì ta nhất định
sẽ giết chết tiểu nha đầu kia, ta nói được là làm được…” đến bước này thì Dung
Cơ chỉ biết làm vậy mà thôi, hơn ai hết ngài hiểu, bảo bối tôn tử của mình tuy
vẻ ngoài ôn nhuận mềm yếu nhưng hơn bất cứ ai, hài tử này thực sự rất quật cường,
nếu không dùng cách này uy hiếp, nhất định không biết lúc nào, sẽ bỏ đi tìm tiểu
nha đầu kia mất
“ Gia gia,
đừng làm vậy, Nhan Nhan đâu có lỗi gì a ?!” nghe Dung Cơ muốn sát Lạc Khanh
Nhan, Dung Phượng Ca gấp đến độ nói lắp bắp : “ Phượng Ca không đi nữa, gia gia
đừng có làm hại đến Nhan Nhan…” thấy bảo bối tôn tử của mình sợ hãi như vậy,
Dung Cơ cũng có chút mềm lòng, nhưng vẻ mặt vẫn không có chút động dung nào
Đương nhiên
là ngài sẽ không sát tiểu nha đầu kia, chỉ là dọa cho tiểu tử ngốc này sợ thôi,
nhưng là tiểu tử ngốc này sao mà ngốc quá vậy chứ, chỉ đơn giản lời nói này đã
sợ hãi như vậy rồi sao, xem ra trọng lượng của nhan đầu kia trong lòng hài tử
này quả thật không nhỏ mà
“ Như vậy mới
ngoan thôi, Phượng Ca à, đừng oán gia gia, ta làm vậy là tốt cho con thôi, nha
đầu kia sớm muộn rồi cũng sẽ quay lại đây, con cứ kiên nhẫn một chút là được
mà….” Dung Cơ ôn nhu xoa xoa đầu của Dung Phượng Ca, ánh mắt ấm áp hiền từ,
thanh âm trầm thấp ấp ám, nào còn bộ dáng giận dữ như lúc nãy?!
“ Nhan Nhan
sẽ quay lại sao ?!” Dung Phượng Ca nhìn gia gia của mình, ánh mắt một thoáng mờ
mịt, sẽ quay lại thật sao, Nhan Nhan… dường như không muốn quay trở lại một
chút nào, thư của y viết đã lâu nhưng cũng chưa từng được nhận một lời hồi âm,
Nhan Nhan quả thật là rất chán ghét y a..!!
“ Thật sự,
gia gia có bao giờ lừa dối Phượng Ca đâu ?!” Dung Cơ gật đầu, nha đầu kia nếu
không quay trở lại thì ngài cũng sẽ bắt cóc tiểu nha đầu đó về đây, đâu thể để
cho bảo bối tôn tử của ngài tương tư hoài được
“ Gia gia,
có phải là vì Phượng Ca rất yếu, cho nên Nhan Nhan mới không muốn Phượng Ca,
đúng không ?!” Dung Phượng Ca giương mắt nhìn Dung Cơ, cười có chút buồn, thấy
vậy Dung Cơ một thoáng giật mình, hài tử này từ khi nào lại có suy nghĩ ngốc
nghếch này vậy ?!
“ Các cô
nương thường thích nam nhân uy vũ mạnh mẽ….” Dung Phượng Ca nói vậy
“ Ách! Phượng
Ca, ai nói cho con mấy cái chuyện này vậy”
“ Sách có
nói mà….”
“ Ai da!
Sách nói bậy thôi, con đừng tin, nhìn xem thiên hạ này, có nam nhân nào đẹp bằng
Phượng Ca cơ chứ, nha đầu kia không thích mới là lạ a”
“ Nhưng là
chẳng phải chỉ có nữ nhân mới đẹp thôi sao”
“ Ai nói vậy,
nam nhân đẹp thì càng tốt chứ sao, lão đầu ta năm xưa cũng đẹp trai vô cùng,
không biết bao nhiêu nữ nhân chết mê chết mệt đó chứ”
“ Nhưng
là…. Nếu như Phượng Ca mạnh hơn một chút, có chăng Nhan Nhan sẽ nhìn Phượng Ca
nhiều hơn, gia gia… ngài có thể dạy cho Phượng Ca võ thuật được không ?!” Dung
Phượng Ca ánh mắt tràn đầy khẩn cầu nhìn Dung Cơ, Dung Cơ nhìn y, bất chợt thở
dài, thanh âm tràn đầy tang thương, đớn đau cùng.. bất lực : “ Phượng Ca, hơn
ai hết, con hiểu rõ, thể chất của con không thể học được võ mà”
Không phải
không phù hợp mà là không thể…
Ấy là gì,
ngươi có hiểu không ?!
Hài tử này,
vừa lúc chào đời đã bị người ta ném vào hỏa diễm, may ngài đến kịp, nhưng là sức
nóng của hỏa đã xâm nhập vào cơ thể đứa nhỏ đó, cho nên ngài dùng hàn băng ngàn
năm chữa trị cho hài tử này gần mười năm, mới có thể lành hẳn…
Mới có bốn
tuổi, đã bị người ta đánh cho trọng thương hấp hối, khi ấy dù căn cơ tốt đến
đâu, cũng đã bị người hủy rồi, làm sao có thể luyện võ đây ?! Sức khỏe vốn
không được tốt, thể trạng không đủ dương cương, thừa âm nhu, lại ngu ngốc nhảy
vào hàn đầm…..
Một khi luyện
võ, kinh mạch đảo ngược, cửu tử nhất sinh a, biết rõ nhưng vẫn muốn