
g món điểm tâm ngọt khiến cho nữ nhân cùng trẻ con ưu ái…
ấy là còn chưa kể, rượu của tửu lâu đặc biệt nổi tiếng, một bình ‘ quỳnh tửu’
cũng khiến cho tửu si lưu luyến tửu lâu không rời!..
Rồi đổ pháp trong
sòng bạc của Lạc Vân khiến cho không biết bao nhiều ghé mắt, cách chơi, cách đổ…
kỳ lạ mà chưa có ai thử qua, tò mò rồi khiến cho người ta đâm đầu vào thôi ^^,
còn về tơ lụa của Lạc Vân, có thể nói là nổi tiếng nhất Tây An, vượt qua tam đại
tơ lụa nổi tiếng lâu đời của Tây An, nhanh chóng dẫn đầu, bởi lẽ chất lượng tuyệt
hảo, xúc cảm mềm mại của tơ lụa Lạc Vân ít có loại tơ lụa nào bì kịp, hơn thế nữa
ánh sáng mắt mắt, nhiều loại, chưa kể trên đó còn có những tú phẩm tinh xảo,
khiến cho nữ tử Tây An đặc biệt yêu thích, khó buông tay…. Nói chung, Lạc Vân
sơn trang, đối với người dân Tây An, như là một phần không thể thiếu trong đời
sống a….
Với thành tựu
phát triển một cách nhanh chóng như vậy, Linh Vân cũng không khỏi cảm thán, thượng
thiên quả thật rất là chiếu cố sinh ý của Lạc Vân sơn trang nha, nhưng là càng
về lâu, Linh Vân lại càng cảm thấy, thay vì nói có thiên thời thì đúng hơn, là
có sự sắp đặt cùng tính toán một cách cẩn thận của Lạc Khanh Nhan thì đúng hơn.
Dù Lạc Vân sơn trang có làm mưa làm gió tại Tây An nhiều như thế nào đi chăng nữa,
dù cho sinh ý của Lạc Vân trải dài khắp nước, nhưng cũng ít ai biết được quy mô
thực sự của Lạc Vân sơn trang.
Tây An, cách đế
đô rất xa, nơi đây, thiên cao, hoàng đế xa, có thể thoải mái tung hoành, nhưng
nhất thiết không được để cho người khác chú ý đến, việc nắm lấy kinh tế của đất
nước, không một vị đế vương nào cho phép như thế, cho nên những sinh ý ngoài địa
phận Tây An, Lạc Vân sơn trang sẽ lấy nhiều danh nghĩa, để cho người khác không
biết được tất cả lại là cùng một người nắm giữ. Cho nên ít khi nào Lạc Vân sơn
trang đắc tội với các quan lại hay nhân vật có thế lực khác. Với tính toán thấu
đáo như vậy của Lạc Khanh Nhan, Linh Vân không khỏi âm thầm buồn bực, cứ nghĩ
nàng đã suy nghĩ mọi việc kín kẽ mọi góc cạnh hết rồi, ấy vậy mà so với Khanh
Khanh giống như một đứa nhóc không biết gì vậy. Với tâm trạng oán giận này của
Linh Vân, Lạc Khanh Nhan chỉ khẽ mỉm cười, lắc đầu nói : “ là vì… ta đã trải
qua….”
Linh Vân lại càng
không rõ, tính ra về tuổi tác, Lạc Khanh Nhan cũng chỉ bằng nàng, nhưng không rõ
vì sao, Linh Vân luôn cảm thấy, Lạc Khanh Nhan dường như rất ‘lão’, không phải
là bề ngoài, mà là nội tâm, là ánh mắt… rất thâm trầm, như là qua bao năm
tháng, lắng đọng lại vậy….
“ Sao vậy, nhìn
chưa đủ sao?!” Lạc Khanh Nhan có chút buồn cười nhìn Dung Phượng Ca, Dung Phượng
Ca nghe vậy, lắc đầu, mắt đẹp híp lại, chăm chú nhìn Lạc Khanh Nhan một cách
‘xuất thần’. Lạc Khanh Nhan vươn tay sờ sờ mái tóc đen mượt của y, nhẹ giọng hỏi
: “ có cái gì đáng nhìn chứ!” mặt của nàng có gì lạ lắm sao, từ lúc sáng đến giờ
cứ ngồi chăm chú nhìn, thật là ngốc quá!
“ Đã lâu Phượng
Ca chưa nhìn thật kỹ Nhan Nhan a?” Dung Phượng Ca mỉm cười, vươn tay chạm nhẹ
vào khuôn mặt của Lạc Khanh Nhan, xúc cảm lanh lãnh từ làn da truyền lại, thật
dịu dàng khiến cho y luyến tiếc dời đi
Thật là nhớ a!
Người này, quả
nhiên lại càng ‘tuấn’ hơn trước, tại sao Nhan Nhan là nữ tử, lại tuấn tú đến
như vậy chứ, chẳng bù cho y, nghĩ đến dung mạo họa thủy của mình, Dung Phượng
Ca có chút thở dài, nhưng là nghĩ đến việc Nhan Nhan thích khuôn mặt này, Dung
Phượng Ca mới cảm thấy có chút cân bằng
“ Ngốc!” Lạc
Khanh Nhan đạm cười, hất nhẹ tay của y ra, dường như có chút gì đó là… né
tránh!
Dung Phượng Ca
nhìn bàn tay của mình, một thoáng mất mát, nhưng rất nhanh nghĩ đến việc gì đó,
y bèn lấy trong đống hành lý của mình mấy chai lọ ra, sắp hết lên bàn, vẻ mặt rất
chi là ‘mong đợi’ nhìn Lạc Khanh Nhan, Lạc Khanh Nhan giương mắt nhìn y, như có
như không hỏi : “ những thứ này là cho ta sao?!”
Dung Phượng Ca gật
gật đầu : “ mấy cái này là giải dược bách độc, do chính tay Phượng Ca bào chế
đó, Nhan Nhan nhất định phải đem theo bên mình phòng thân nha!” Nghe gia gia
nói, giang hồ hiểm ác, người tốt thì ít mà người xấu lại rất nhiều, thủ đoạn vô
số cho nên nhất định phải luôn luôn đề phòng rồi. Lạc Khanh Nhan khẽ thở dài,
nhìn đống chai lọ đó hồi lâu, mới nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm bất giác mang
chút gì đó đìu hiu, lại thêm chút gì đó… xót xa : “ ngươi… vì cớ gì lại tốt với
ta như vậy?!”
Rõ ràng là… quen
biết sơ giao nha, nhưng hà cớ gì hết lần này đến lần khác điều là vì nàng?!
Toàn tâm toàn ý….
Dung Phượng Ca…
ngươi rốt cuộc muốn cái gì ở ta đâu?!
Lạc Khanh Nhan
luôn luôn hiểu, cho và nhận, điều đi đôi với nhau, không ai tự dưng cho ai
không cái gì, càng không ai vô điều kiện đối tốt với người khác, làm bất cứ cái
gì cũng có đại giới không phải sao?! nhưng là hết lần này đến lần khác, nam tử
này lại luôn phá bỏ nhưng suy nghĩ tưởng chừng như là chân lí trong cuộc sống của
nàng…
Lần đầu tiên, vì
một đoá thất sắc thiên niên liên, y liều cả mạng sống
Lần này, tặng kiếm,
tặng dược…. tất cả, mỗi hành động cử chỉ tất