
n, ôm chầm lấy….
Lãnh hương thanh
lãnh dịu dàng của lê hoa quen thuộc
Độ ấm cơ thể…
quen thuộc…
Và cái cảm
giác…ôn noãn kia, vẫn là thứ nàng luôn quyến luyến…
Bỗng chốc, Lạc
Khanh Nhan chợt nhận ra, nguyên lai dù có luôn chối bỏ đoạn cảm tình này như thế
nào đi chăng nữa, dù là luôn phủ định cảm giác của mình, nhưng từ tận sâu con
tim…. Tình cứ như vậy nhẹ dịu lan tỏa, một cách từ tốn, tựa như tình ti, khi
nàng còn chưa phát giác, cứ như thế quấn chặt lấy lòng của nàng, tâm của nàng….
Muốn hỏi hắn nhiều
lắm…
Ngươi như thế nào
rồi?! có khỏe hay không ….?!
Muốn hỏi hắn, làm
sao lại chạy đến nơi này rồi…?!
Ngốc như hắn, một
mình đến nơi đây, không biết có bị ai ăn hiếp không nữa?!
Muốn trách hắn,
thân thể đã không tốt, sao không lại ở trong sơn cốc dưỡng thương ?!
Lời muốn hỏi, muốn
nói, …muốn trách cứ, nhiều lắm… nhưng là lúc này đây, hắn ôm chầm lấy nàng, da
thịt gắt gao tương thiếp, cách một lớp quần áo, vẫn cảm nhận được tâm của hắn đập
thật mạnh, hơi thở ấm áp quấn quanh người nàng, không hiểu sao, lời muốn nói ra
lại không thốt thành tiếng, tất cả thiên ngôn vạn ngữ giờ khắc này đây, bỗng
hóa thành tiếng than nhẹ
“ Dung Phượng
Ca….”
Khụ! Được rồi, lại
quay về nam chính đáng yêu của chúng ta, dĩ nhiên là thấy được Lạc Khanh Nhan,
Dung Phượng Ca y rất là vui mừng, cho nên ngay tức khắc chạy lại ôm chầm lấy Lạc
Khanh Nhan, dĩ nhiên hai người điều rất đẹp, ôm nhau nhất định cũng là một bức
mĩ họa đồ tuyệt đẹp nhưng là nếu như không tính vấn đề chiều cao a, Lạc Khanh
Nhan thân hình thiên gầy, nhưng khá cao, tính ra cũng một thước bảy lăm, nhưng
là Dung Phượng Ca, từ nhỏ đã thuộc loại ‘nhỏ con’ dù cố gắng như thế nào cũng
chỉ mới hơn một thước bảy, tính ra đứng bên cạnh Lạc Khanh Nhan thấp đi một
chút, giờ khắc này ôm chầm lấy, hắc hắc… lại giống như một tiểu nữ nhân ôm lấy
tình lang của mình a….
Dung Phượng Ca rất
là uất ức, tại sao Nhan Nhan lại cao như vậy chứ, không được! thật là mất mặt
nam nhi của y quá đi, nhất định y phải tìm cách cao lên mới được >”<,
ngay lập tức Dung Phượng Ca tìm tòi trong đầu óc, có loại dược nào khiến cho
chiều cao tăng lên hay không ?!
Linh vân đứng bên
cạnh, cười cười thần bí, vẻ mặt rất chi là ‘gian kế’ khiến cho Lam đứng bên cạnh
cũng không thôi rùng mình, còn Huyền thì dĩ nhiên vẫn nhất quán vẻ mặt băng
sơn, song cũng không khỏi nghi hoặc, tiểu tử kia rốt cuộc là ai ?! như vậy thân
mật ôm chủ nhân mà không bị chủ nhân phách một chưởng bay ra?! Cũng đủ kỳ quái…
Còn Tư Đồ Nhiễm vừa
phi ngựa đến, đuổi kịp nhóm người Lạc Khanh Nhan, lại thấy tình cảnh này, không
khỏi nheo mắt lại, một thoáng trầm tư…
Nói chung, là mỗi
người một suy nghĩ khác nhau……..
“ Nhan Nhan luôn
thất hứa a !…” Dung Phượng Ca buông ra Lạc Khanh Nhan, ngẩng đầu nhìn nàng lại ủy
khuất lên án
“ Ách! Ta có hứa
gì với ngươi sao?!” Lạc Khanh Nhan bất đắc dĩ cười nhìn hắn, nam nhân này cũng
không đến nỗi ngốc, biết dịch dung để mà xuống núi a, lão ngoan đồng kia không
quản sao?!
“ Nhan Nhan đã hứa
sẽ quay về gặp ta, nhưng ta chờ rất lâu rất lâu cũng không thấy Nhan Nhan trở về,
viết rất nhiều thư nhưng cũng không nhận được hồi âm ?!” Dung Phượng Ca buồn bực
lên tiếng
“ Ta… bận nha!” Lạc
Khanh Nhan lắc đầu thở dài, vô thức vươn tay sờ sờ khuôn mặt của hắn, ánh mắt
sâu không thấy đáy, Dung Phượng Ca thấy vậy, chợt nhớ ra là mình chưa lấy ra lớp
mặt nạ dịch dung, nghĩ nghĩ đến Nhan Nhan dù không thấy mặt của y nhưng vẫn nhận
ra y, Dung Phượng Ca chợt mỉm cười, vươn tay lột đi lớp mặt nạ bình thường, hé
lộ khuynh thế băng dung….
“ Phượng Ca rất
là nhớ Nhan Nhan a…!!” Dung Phượng Ca than nhẹ, đặt cằm của mình trên vai của Lạc
Khanh Nhan, vươn tay ôm chặt lấy thắt lưng của nàng, mắt nhìn ba nam nhân đứng
đằng sau Lạc Khanh Nhan, âm thầm buồn bực, ba nam nhân này, ai mới là ‘tình địch’
của hắn nha, đáng ghét! Nhan Nhan chính là ‘trêu chọc đào hoa’ mà +_+
Lần này đây, Lạc
Khanh Nhan chỉ còn biết thở dài, vươn tay vỗ vỗ lưng của hắn, như là chấp nhận
hành động thân thiết này, nam nhân này luôn nói những lời vô nghĩa a, nhưng là
càng chết tiệt hơn nữa, nàng lại cảm thấy ấm lòng khi nghe mấy lời nói đó, đúng
là hết thuốc chữa rồi
“ Đúng rồi, Phượng
Ca có quà tặng cho Nhan Nhan đó !” Dung Phượng Ca nhớ đến Xích Ảnh bèn buông ra
Lạc Khanh Nhan, đến chỗ Linh Vân lấy lại thanh kiếm, rồi nhanh chóng đưa ra cho
Lạc Khanh Nhan, mắt đẹp khẽ chớp, hàng lông mi cong vút tuyệt đẹp, vẻ mặt rất
chi là mong đợi nhìn Lạc Khanh Nhan. Lạc Khanh Nhan buồn cười nhìn hắn, vươn
tay nhận lấy, đằng sau lớp vỏ bọc thô sơ, một thanh kiếm hiện ra, vỏ kiếm rất
bình thường, nhưng nhìn kỹ thì lớp hoa văn khắc trên đó thật sự tinh xảo, kiếm
tuốt ra khỏi vỏ, hơi lạnh như lan tỏa ra, sắc bén vô cùng…
Đó là một thanh hảo
kiếm, dù không biết lai lịch của thanh kiếm này ra sao nhưng nhất định là một
thanh tuyệt thế chi kiếm, vì Lạc Khanh Nhan cảm nhận được sát khí trong kiếm, rất…
lãnh!
“ Cảm ơn ngươi!”
Lạc Khanh Nhan nói : “ ta rất thích….”
“ Nhan Nhan thích
l