
n cảm thấy bản mình thực sự rất ác a, lương tâm không hiểu sao
có chút cắn rứt, bèn nói : “ tiểu huynh đệ a, ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý định
đó thì hơn, dù gì Lạc Khanh Nhan đã có người trong lòng rồi”. haiz! Dù sao đau một
lần còn hơn đau dài lâu, chẳng sợ tàn nhẫn, dẫu sao tiểu huynh đệ này cũng chưa
đến nỗi đâm đầu không lối thoát nha, Linh Vân cảm thấy mình làm vậy là rất tốt,
vừa tốt cho tiểu huynh đệ này, vừa tốt cho Khanh Khanh ^^
“ Là…ai?!” Dung
Phượng Ca sắc mặt bỗng dưng tái ngắt, lòng bàn tay siết chặt, có chút khó thở,
nhìn Linh Vân, đâm ra có chút mờ mịt?! Nhan Nhan đã có người trong lòng… có người
trong lòng….?! Trong đầu của y giờ khắc này cũng chỉ có một câu như vậy, lặp đi
lặp lại……
Đầu óc bỗng dưng
có chút không suy nghĩ được gì…?!!
Tiếng hít thở có
chút nặng nề…..!!?!
Nhan Nhan đã có
ngươi trong lòng, cho nên mới…. không thích y, không muốn gặp lại y…. đến ngay
cả một phong thư hồi âm cũng không gởi , như vậy… đúng không ?!!
Khẽ mím môi, Dung
Phượng Ca tự phản bác lại nội tâm của chính mình, không thể nào, Nhan Nhan đã hứa
sẽ đưa y đi thăm tất cả mỹ cảnh Tây An, chiêu đãi y mỹ thực khắp thiên hạ, Nhan
Nhan sao có thể nuốt lời được…., nhưng lại có một thanh âm khác trong đầu y phản
bác lại, rằng Nhan Nhan chỉ là đùa cợt y mà thôi, nếu không sao có thể vô tình
như vậy vứt bỏ y, hơn cả năm nay không gặp y dù chỉ một lần…?!
Cứ liên tục như vậy,
Dung Phượng Ca đầu óc loạn thành một đoàn….
Linh Vân thấy thiếu
niên trước mặt mình, sắc mặt khó coi vô cùng, môi cũng vô thức mím chặt, ẩn ẩn
tơ máu, có chút lo lắng, quơ quơ tay trước mặt y, lo lắng : “ uy!…ngươi không
sao chứ?!”
Dung Phượng Ca sực
tỉnh, giương mắt nhìn Linh Vân, lên tiếng : “ cô nương, Nhan.. Nhan bây giờ
đang ở đâu vậy?!” y rất muốn gặp, hảo muốn gặp, chỉ một chút thôi cũng được.
Nhan Nhan có người trong lòng cũng mặc kệ, y nhất định sẽ không để cho người
khác cướp lấy Nhan Nhan của y, dù là bất cứ chuyện gì xảy ra, nhất định như thế….!!
Linh Vân thầm
than, người này sao cố chấp như vậy a, khẽ xoa mi tâm, phiền táo nói : “ Khanh
Khanh bây giờ đang trên đường từ Tây Dã quay về lại Tây An….”
“ Như vậy…, cô
nương có thể mang ta theo cùng được không ?!” ánh mắt trong suốt nhìn Linh Vân,
có chút gì đó cố chấp, khiến cho Linh Vân cũng khó thốt nên lời chối từ, người
này….. thật sự cùng người kia rất giống a, hảo cố chấp..!!
“ Ta…” Linh Vân
khó xử, này nếu để cho Khanh Khanh biết, không lột da nàng mới lạ a, nghĩ nghĩ
đến ánh mắt sắc bén lãnh khốc của Lạc Khanh Nhan, Linh Vân bỗng chốc rùng mình,
sau gáy mắt đầu nổi lạnh sóng lưng, nàng sẽ không bao giờ quên được, cảnh người
kia một mình huyết chiến một đống cao thủ, ánh mắt đỏ ngầu thị huyết, tiếu dung
tà mị tận xương…, thật đáng sợ a! Linh Vân thực sự thích Lạc Khanh Nhan, sùng
bái, kính nể nhưng đồng thời cũng có chút… ách! Sợ hãi…!!
Dung Phượng Ca thấy
vẻ mặt của Linh Vân như vậy, có chút buồn thiu, cúi đầu, không nói, bộ dạng thật
giống như tiểu tức phụ bị người ta khi dễ, Linh Vân vỗ vỗ vai Dung Phượng Ca, cắn
răng nói : “ được rồi, ta đưa ngươi đi!” Dung Phượng Ca nghe vậy, có chút hớn hở,
vui mừng nói ‘tạ’, Linh Vân thấy y dù không cười, nhưng đáy mắt tràn đầy vui sướng,
cũng không hiểu sao có cảm giác nhè nhẹ vui ý, thôi đi! Dù gì Khanh Khanh cũng
không nhẫn tâm ‘xử thảm’ nàng !
“ Đúng rồi, mà
ngươi tên gì?!” Linh Vân chợt nhớ chưa biết tên người này, bèn lên tiếng hỏi.
Dung Phượng Ca nhẹ giọng đáp : “ Dung Phượng Ca…”
“ Khụ…khụ…!!!”
Linh Vân ho mạnh đứng lên, lắp bắp : “ Dung…Dung Phượng ..Ca?!” không phải đâu,
không trùng hợp như vậy đi, một lần nữa nhìn thật kỹ Dung Phượng Ca, Linh Vân mới
chợt nhận ra, đúng rồi! hèn gì nàng thấy ánh mắt của người này thật quen thuộc,
thì ra là giống mỹ nhân trong tranh a, còn có…. Linh Vân thầm than, dịch dung
nha! Nhìn kỹ mới rõ, xem thuật dịch dung của người này, cũng không tầm thường
chút nào, nếu không phải nàng cũng là cao thủ dịch dung, e rằng cũng khó đoán
được !!!
“ Cô nương không
sao chứ?!” Thấy Linh Vân ho khan liên tục,
Dung Phượng Ca hảo tâm rót một chén trà đưa cho Linh Vân, vội hỏi. Linh Vân uống
một ngụm trà, lắc lắc đầu, nhìn nhìn Dung Phượng Ca, khiến cho Dung Phượng Ca
cũng cảm thấy… rờn rợn…!!
‘ Hắc hắc… mỹ
nhân, người này là mỹ nhân trong tranh sao?! cải trang nam nhi đi tìm Khanh Khanh?!’ A… thật
muốn xem mặt người này quá đi, nhưng là…. Một lần nữa nghĩ đến ánh mắt giết người
của Lạc Khanh Nhan, Linh Vân chợt rùng mình, thôi đi! Mỹ nhân thì nàng muốn xem
nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn. Dung Phượng Ca thấy Linh Vân mặt mày hết sức
‘suy tư’ khi thì cười hết sức kỳ cục, khi thì nhăn nhó toát mồ hôi hột…. thật
là quái lạ, không lẽ cô nương này có bệnh gì sao, nhưng là nhìn thần sắc cũng hết
sức bình thường nha!
“ Cô
nương….” Dung Phượng Ca nhỏ giọng gọi, Linh Vân lúc này mới sực tỉnh nhìn Dung
Phượng Ca, nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi mình mới nói chuyện Lạc Khanh Nhan đã
có ‘tình nhân’ không khỏi ão não vô cùng, ai da! đúng là họa từ trong