
thụ
thụ bất tương thân…” Linh Vân bĩu môi, không cho là đúng, những cũng không nói,
một tay dắt ngựa về phía trước, Dung Phượng Ca khẽ mím môi, đi theo sau
Vào quán trà gần
đó, Linh Vân khẽ mỉm cười, lên tiếng : “ tiểu huynh đệ, trông ngươi giống như
không phải người ở đây?!” nghe vậy, Dung Phượng Ca không khỏi ngạc nhiên nhìn
Linh Vân, Linh Vân chợt cười, người này thật giống ngốc tử, vẻ mặt thật sự
không biết che dấu cảm xúc a, nhất là đôi mắt kia, thật sự khiến cho người ta dễ
dàng hảo cảm, nhưng điều khiến cho Linh Vân chú ý đến, chính là không hiểu sao
nàng cảm thấy người này thật sự quen thuộc, dường như đã thấy ở đâu rồi, à
không! Nói đúng hơn là gặp phải ánh mắt này ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi cũng
không ra, nàng thuộc dạng người có khả năng nhìn một người hay một thứ gì đó, một
lần cũng không sao quên được, còn lần này….?!!!
“ Ta quả thật
không phải người ở đây, ta.. tìm người…” Dung Phượng Ca cảm thấy tiểu cô nương
này không phải người xấu, cho nên muốn hỏi thăm một chút tin tức, hắn quả thật
bây giờ rất phân vân, nên đi nơi khác tìm Nhan Nhan hay là đến Tây An đơi Nhan
Nhan quay về?! ( Dao Dao : haiz! Tiểu Phượng Ca à, nhìn người không thể nhìn bề
ngoài nha +_+)
“ Tìm người, người
ngươi tìm là ai?! ở đâu?!” Linh Vân bỗng dưng có chút hứng thú, chợt hỏi. Dung
Phượng Ca gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng : “ lúc trước người kia ở Tây An,
còn bây giờ ta cũng không rõ người kia ở đâu?!” Linh Vân nhìn nhìn Dung Phượng
Ca, thấy người này vẻ mặt rất chi là mong đợi nhìn mình, Linh Vân không khỏi
rút trưu khóe miệng, tìm một người mà không biết người đó ở đâu, thiên hạ bao
la biết đi đâu mà tìm a, người này không phải là tên ngốc đó chứ, nghĩ thì nghĩ
vậy nhưng Linh Vân vẫn hết sức cười thật dịu dàng, lại hỏi : “ ta cũng là người
Tây An, vậy người ngươi cần tìm là ai?!” Nếu nàng quen biết, coi như làm một hồi
thiện tâm, giúp tiểu huynh đệ này, coi như bồi tội xém chút nữa ‘hại chết’ người
này đi
“ Ta muốn tìm
Nhan Nhan….” Nghe thấy Linh Vân là người ở Tây An, Dung Phượng Ca mắt sáng lên,
vội vàng nói ra tên của Lạc Khanh Nhan. Linh Vân nhíu nhíu mi nhìn Dung Phượng
Ca, lặp lại : “ Nhan Nhan??!!”
“ Đúng vậy, đúng
vậy, ta muốn tìm Lạc Khanh Nhan… cô nương có biết người này không ?!” Dung Phượng
Ca lặp lại lần nữa, ánh mắt giống như là cái đèn pin, độ tỏa sáng càng ngày
càng nóng cháy khiến cho Linh Vân có chút dở khóc dở cười. Khanh Khanh a, ngươi
rốt cuộc đã làm chuyện gì thương thiên hại lý để cho người ta không ngài thiên
địa bao la tìm ngươi để ‘đòi nợ’ thế này a?!
“ Ngươi muốn tìm
ngươi này… có chuyện gì?!” Linh Vân mỉm cười hỏi, Nhan Nhan?! Cách xưng hô này…
thật sự quỷ dị nha, lúc trước nàng gọi như vậy, nữ nhân đáng ghét kia nhìn một
cái, ánh mắt khiến cho nàng ‘nổi cả da gà’ mà bây giờ lại có người khác gọi
nàng ta như vậy, lại là một tiểu thiếu niên?!!
Nghe Linh Vân hỏi
vậy, Dung Phượng Ca nhẹ giọng đáp : “ vì ta.. nhớ Nhan Nhan…!!” Thật tội nghiệp
cho Linh Vân đang định uống một ngụm trà giải khát nghe Dung Phượng Ca nói vậy,
xém chút nữa bị sặc, cố gắng nuốt xuống, vỗ vỗ ngực, mặt mày vì bị sặc nước mà
có chút đỏ, nhìn nhìn Dung Phượng Ca, lắp bắp : “ ngươi… ngươi rốt cuộc với Lạc
Khanh Nhan có quan hệ gì?!” Không phải đâu, chẳng phải Khanh Khanh có tình ý với
nữ tử trong họa sao, sao bây giờ lại nhảy đâu ra thiếu niên này cơ chứ?! Hay
là… người này đơn phương thầm mến???!!!
Dung Phượng Ca bỗng
dưng có chút cứng ngắc, Hắn và Nhan Nhan… có quan hệ gì?! Gặp nhau, quen biết…
hắn chỉ biết đi theo Nhan Nhan, tưởng niệm, nhớ… nhưng lại quên mất… hắn là cái
gì của Nhan Nhan đâu?! Linh Vân thấy y thất thần, không khỏi thầm than, này là
thật sự là thầm mến a?!
Không hiểu sao có
chút khó chịu, ngực có chút hoảng, Dung Phượng Ca lắc lắc đầu, tránh cho mình
suy nghĩ lung tung, bèn nói : “ cô nương… ta…”
“ Ngươi… thích Lạc
Khanh Nhan?!…” Linh Vân tiếp tục không tha, nàng cũng khá có hảo cảm với thiếu
niên này, nếu quả thật là thế, nàng có nên khuyên người này buông tha, dẫu sao
thì Khanh Khanh đã có người trong lòng mà. Dung Phượng Ca chưa từng nghĩ đến sẽ
có người hỏi mình điều này, y có chút ngớ người
Thích!?! Hảo xa lạ
một từ nha…
“ Ta… không rõ…”
Dung Phượng Ca nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc, lúc trước gia gia vấn hắn có
hay không thích Nhan Nhan, hắn không nghĩ nhiều nhanh chóng đáp là thích, nhưng
bây giờ cô nương này hỏi hắn như vậy, hắn lại có chút mê hoặc. Hắn rõ ràng nhận
thức được, cái ‘thích’ mà hắn đối với Nhan Nhan hoàn toàn không giống như cảm
giác hắn ‘thích’ gia gia của mình, ‘thích’ nghiên cứu y dược, ‘thích’ tiểu Bạch?!
Không gặp gia
gia, hắn sẽ có chút luyến tiếc, nhưng không gặp Nhan Nhan, hắn sẽ thật sự khó
chịu, rất khó chịu
Gia gia thường
xuyên bỏ hắn một mình, đi ra ngoài, hắn cảm thấy không sao cả, có thể ngồi cả
ngày nghiên cứu y dược cũng không sao, nhưng là nghe thấy Nhan Nhan muốn đi,
tâm thật sự sẽ rất… nhức nhối… không nói nên lời, cái cảm giác ấy như thế nào?!
Linh Vân thấy hắn
như vậy, đột nhiê