
Đồ Nhiễm một
thoáng thất thần, nhưng chỉ trong nháy mắt, tiếu ý tràn ngập đôi phượng mắt
xinh đẹp kia, y mỉm cười nhìn Trác Ngọc Nhi, thanh âm như đùa như thật : “ Ngọc
Nhi cô nương à, cô nương tốt lắm nhưng là Tư Đồ Nhiễm ta lại duy độc chung tình
với người khác rồi nha,… cho nên ta không thể lấy cô nương làm thê tử được… ^^”
“ Là ai?!” Trác
Ngọc Nhi mím môi, hàng chân mày thanh tú xinh đẹp một thoáng nhăn lại
“ Là người kia
a…”. Tư Đồ Nhiễm bật cười khanh khách, sau đó gần như là dùng tốc độ khinh công
kinh người tiến về hai người ở cách đó không xa phía trước, Trác Ngọc Nhi có
chút giật mình, vội vã đuổi theo
Lại nói, Lạc
Khanh Nhan cùng Trác Ly đang nói về chuyện đào mạch nước ngầm ở Tây Dã, hai người
đang bàn hăng say thì bỗng dưng một vệt hồng xoẹt qua, dùng tốc độ chóng mặt tiến
về từ đằng sau hai người, Lạc Khanh Nhan một thoáng nhăn mi, xoay người lui về
phía sau, tránh được ‘tấn công’ của hồng y nam tử
Tư Đồ Nhiễm có
chút kinh ngạc nhìn bạch y nam tử, mới hơn một năm không gặp, võ công của người
này sao tinh tiến như vậy đột ngột a, rõ ràng lúc trước một thân vô nội lực,
bây giờ lại càng đoán không ra người này rốt cuộc võ công thâm sâu bao nhiêu. Hắn
trên giang hồ cũng được xem là nhất lưu cao thủ, nhưng lại nhìn không thấu nội
lực của người này, trừ phi nội công của bạch y nhân cực cao…. Tư Đồ Nhiễm ánh mắt
một thoáng thâm trầm nhìn Lạc Khanh Nhan nhưng rất nhanh liễm đi., thay vào đó
là khuôn mặt tươi cười mị hoặc như thường ngày, hắn nói : “ thân ái! Đã lâu
không gặp….”
Trác Ly đứng bên
cạnh, nhìn thấy Tư Đồ Nhiễm, hàng mi mắt một thoáng cụp lại, như là suy tư điều
gì, sau đó chợt nhớ, người này không phải là nam nhân nhặt được huyền đao của
Ngọc Nhi sao?! rốt cuộc lại có quan hệ gì với vị Lạc Vân trang chủ này, lại còn
..ách! lại gọi thân mật như vậy a….
Lạc Khanh Nhan
giương mi nhìn Tư Đồ Nhiễm, không ra hỉ giận, nhìn hắn không chút cảm giác giao
động, như là mắt lạnh nhìn người qua đường, nhếch môi cười lạnh, không lên tiếng.
Lúc này, Trác Ngọc Nhi cũng chạy đến, hơi thở một thoáng nặng nhọc, nhìn Trác
Ly, mỉm cười, thanh âm có chút làm nũng : “ ca ca!!”
“ Thân ái, ngươi
không nhớ ta sao?!” Tư Đồ Nhiễm tủm tỉm cười nhìn Lạc Khanh Nhan, Trác Ly mặt
nhăn càng sâu, mà Trác Ngọc Nhi nghe vậy, cũng há hốc mồm kinh ngạc nhìn Tư Đồ
Nhiễm, lại nhìn sang Lạc Khanh Nhan, có chút ngẩn ngơ…. Nàng cứ tưởng Tư Đồ Nhiễm
là nam nhân đẹp nhất nàng từng gặp rồi chứ, không ngờ bạch y nam tử này lại có
có chút gì đó hơn hẳn, rõ ràng gương mặt lãnh thanh không ra cảm xúc, một thân
bạch y khiến cho y thập phần tao nhã, nhưng là đôi hoa đào mắt kia thực sự xinh
đẹp, mang chút gì đó tà khí, khóe môi tự tiếu phi tiếu mang chút gì đó cười cợt,
lại chút gì đó….. câu nhân.. ?! người này chính là sự kết hợp hoàn hảo của
trích tiên và yêu ma mà …
Nếu không có Trác
Ly cùng Trác Ngọc Nhi ở đây, Lạc Khanh Nhan sẽ không kiên nể gì ra tay giải quyết
nhanh gọn nam nhân này, nhưng là rất tiếc là không có khả năng, thấy Trác Ly
cùng Trác Ngọc Nhi nhìn nàng vẻ mặt rất chi là ‘hiếu kỳ’ Lạc Khanh Nhan rút trừu
khóe miệng, đạm đạm hỏi : “ dường như ta và ngươi không quen đi?!”
“ Thân ái, ngươi
đương nhiên là không quen ta nha, nhưng là hơn một năm về trước, ta gặp ngươi,
nhất kiến chung tình ^^” Tư Đồ Nhiễm tà tà cười, vẻ mặt rất chi là ‘hạnh phúc
nhớ lại’ còn không quên vươn tay muốn chạm vào vai của Lạc Khanh Nhan nhưng rất
nhanh, Lạc Khanh Nhan nhích người qua một bên, tránh đi.
“ Nhưng hắn là
nam nhân nha!” Trác Ngọc Nhi nhỏ giọng thầm oán, người này không chịu cưới nàng
là vì có ý trung nhân, mà ý trung nhân của y lại là nam nhân?! Thế đạo ngày nay
quả thật kỳ cục. Mặc dù thanh âm nhỏ, nhưng cả ba người đứng ở đây, ai nấy điều
là cao thủ, há có thể không nghe?! Trác Ly vẻ mặt vẫn điềm nhiên, không lên tiếng,
Lạc Khanh Nhan đầu đấy hắc tuyến, mà Tư Đồ Nhiễm lại một bộ mặt rất chi là hiển
nhiên, nói : “ ta biết a, nhưng là yêu là yêu mà thôi, mặc kệ là nam hay nữ !”
“ Trang chủ?!”
Trác Ly mở miệng, thanh âm không ra cảm xúc, Lạc Khanh Nhan nhìn nhìn Trác Ly,
nhếch môi nở nụ cười : “ Khã Hãn! Chúng ta đi thôi, vừa rồi chúng ta bàn đến
đâu rồi nhỉ?!” Trác Ly gật gật đầu, sóng vai cùng Lạc Khanh Nhan bước đi, hoàn
toàn coi như không xem đến hồng y nam tử phá rối. Tư Đồ Nhiễm sờ sờ mũi, có
chút gượng cười, nhìn Trác Ngọc Nhi, hết sức là ai oán : “ Ngọc Nhi cô nương!
Ta bị thất tình!!” Trác Ngọc Nhi nhìn nhìn y, có chút thương hại, bèn vươn tay,
vỗ vỗ vai y, nhẹ giọng an ủi : “ không sao ! không sao…. ngươi đẹp như vậy, nói
không chừng một ngày nào đó vị công tử kia sẽ suy nghĩ lại”
Tư Đồ Nhiễm cứng
ngắc cười, đầu có dấu hiệu bốc khói, quả nhiên nữ nhân Tây Dã quả thật rất khó
‘chơi’ a. Trác Ngọc Nhi thấy hắn cười còn khó coi hơn khóc, cũng cảm thấy tội
nghiệp, mặc dù nam nhân này không cưới nàng, nhưng lại bị đối tượng nhất kiến
chung tình không kiên nể gì ‘vứt bỏ’ quả thật đủ đáng thương, nàng dù gì cũng
là quận chúa Tây Dã nên có rộng lượng tha thứ cho hắ