
hiệu nghiệm sao ?!” Lạc Khanh Nhan bất giác mỉm cười
Lão ông nhìn Lạc
Khanh Nhan, cười nhẹ, có chút gì đó ý vị, lại có chút gì đó sâu xa, khiến cho Lạc
Khanh Nhan không khỏi rùng mình : “ tin hay không là tùy tâm của mỗi người… thật
ra, tình, một khi đã rơi vào, thì dù không trói, không buộc… cũng là một đời
dây dưa khó dứt…”
“ Công tử, lão với
công tử, âu cũng là hữu duyên, tặng cho công tử một đoạn dây này, hi vọng… có
thể cùng người mình yêu, một đời nhất thế, vĩnh kết đồng tâm…” lão bá cười hiền,
đưa cho Lạc Khanh Nhan một sợi dây tinh xảo, màu đỏ như máu, cũng không rõ vì
sao, Lạc Khanh Nhan như là vô thức, vươn tay nhận lấy, đến khi định thần lại, sợi
dây kia đã nằm gọn trong tay mình
Hàng mi dài cụp
xuống, ánh mắt nhìn chăm chăm sợi dây kia, cười trừ, nắm chặt lấy, mỉm cười
nhìn lão ông, nói lời cảm tạ. Rồi sau đó, nhảy người lên ngựa, phi như bay. Huyền
cũng nhanh chóng, nhảy người lên ngựa, đuổi theo Lạc Khanh Nhan, lão ông nhìn
bóng hai người khuất dần, lắc đầu mỉm cười…. lại mang theo nhè nhẹ cảm thán….
Trói tình….
Buộc một đời
tình…
Một kiếp dây dưa…
Vĩnh thế khó dứt….
Lạc Khanh Nhan
cũng không rõ, vì sao lại giục ngựa chạy nhanh đến như vậy, tay cầm đoạn dây
kia, vô thức nắm chặt, đến nỗi in hằng những đường máu lên lòng bàn tay, cần đoạn
dây đỏ như máu kia, Lạc Khanh Nhan ánh mắt một thoáng phức tạp
Chỉ cần một cái
vung tay là có thể ném nó đi, nhưng cũng không rõ vì sao, lại có chút luyến tiếc,
có chút cười khổ, đem nó nhét vào trong vạc áo của mình, Lạc Khanh Nhan nắm lấy
dây cương, giục ngựa chạy nhanh lên, như là thả mình trong thanh âm gào thét của
gió
Như vậy… lòng sẽ
thư thả hơn nhiều lắm…
Cho đến khi hai
người cưỡi ngựa đến trước hành cung của Tây Dã, đã thấy một đám người đứng trước
đó, thấy hai người tiến lại càng gần, thì người kia đã nhanh chóng chạy lại, Lạc
Khanh Nhan nhảy xuống ngựa, bật cười : “ Lam, mấy ngày không gặp, ngươi lại
càng đẹp trai hơn nhiều rồi…”. thái độ bỡn cợt, nào còn một thoáng mất cảm xúc
như lúc nãy, người này quả thật trời sinh có nhiều mặt nạ mà
Nam tử kia nghe vậy,
lắc đầu cười khổ, thanh âm cung kính : “ chủ nhân, lại trêu thuộc hạ rồi…” Lạc
Khanh Nhan vỗ vỗ vai nam tử, có chút cười cợt : “ ta là nói thật a, ngươi cứ đẹp
lên từng ngày như thế này, Linh Vân nhất định sẽ rất hài lòng đó!” Nam tử tên
Lam cười cười, nhưng lại có chút cứng ngắc, Lạc Khanh Nhan thấy vậy, không lên
tiếng, sau đó bước vào trong, Lam cùng Huyền đuổi theo sau….
Nguồn bị nhảy chương. Mời các bạn đọc chương tiếp theo!!!!
Nếu hỏi Tư Đồ Nhiễm
nhân sinh có gì hối hận nhất chính là đi đến nơi này, càng hối hận hơn khi mà rảnh
hơi tò mò nhặt được thanh đoản đao kia, nếu không cũng không bị nữ nhân này tử
triền lạn đánh, khiến cho hắn khóc không ra nước mắt a
“ Ta nói, tiểu quận
chúa, ta đối với tiểu cô nương không có hứng thú, cho nên làm ơn đừng có đi
theo ta nữa…..” Tư Đồ Nhiễm thở dài nhìn tiểu cô nương đứng trước mặt mình. Khoảng
mười bốn mười lăm tuổi, một đôi mắt hạnh ngời sáng, cái mũi nhỏ xinh, môi đào
chúm chím, mười phần tiểu mĩ nhân bại hoại, nhưng là…. Hắn không thích mẫu hình
nữ nhân như vậy a, huống chi tuổi nhỏ như vậy, có cảm giác như là luyến đồng ấy
“ Nhưng ta đã làm
lễ trưởng thành rồi, ngươi nhặt được huyền đao của ta, nhất định là người có
duyên với ta….” Tiểu cô nương chu môi, có chút sinh khí, tưởng nàng là ai?! Đường
đường là tiểu quận chúa được sủng ái nhất Tây Dã, được ca ca yêu thương chiều
chuộng mười phần, có nam nhân nào là không muốn cưới nàng, chỉ có người này lúc
nào cũng tránh né nàng, khiến nàng tức chết đi được
“ Ta chỉ là vô
tình, lại không biết tập tục của các ngươi ở đây a…” Tư đồ Nhiễm khiên nhẫn giải
thích, hắn chỉ là có công vụ cho nên đến Tây Dã này thôi, lại càng không biết,
người dân Tây Dã có tập tục, mỗi khi thiếu nữ làm lễ trưởng thành, dấu đi thanh
huyền đao mà bản thân mang theo bên mình từ nhỏ, nếu như nam tử nào nhặt được,
thì người kia sẽ là lang quân thiên định, nếu không phải người này là tiểu quận
chuá Tây Dã, lại được Khã Hãn tây Dã mười phần thương yêu, hắn đã ra tay dạy
cho nàng ta một bài học rồi, thật là phiền phức mà…
“ Như vậy càng chứng
tỏ, chúng ta có duyên với nhau nha, nhất định là đại địa chi mẫu tác hợp cho
chúng ta…” Tiểu quận chúa Tây Dã – Trác Ngọc Nhi mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt to
linh động một mảnh ánh sáng ngọc, thực sự thuần khiết, khiến cho người ta không
sao phản cảm chán ghét đứng dậy
Tư Đồ Nhiễm cảm
thấy hoàn toàn đả bại với tiểu cô nương nhìn bề ngoài mềm yếu, nhưng bên trong
lại quật cường như thế này, nói thật với tính cách tràn đầy cá tính, lại thêm
chút hào sảng của nữ tử Tây Dã, tiểu cô nương này khiến hắn không cảm thấy chán
ghét, nhưng là chỉ đến như vậy mà thôi, còn chuyện lấy tiểu cô nương này… =”=
có đánh chết hắn, hắn cũng không tưởng, huống chi loại hoa hoa công tử như hắn,
làm sao có thể chung tình với bất kỳ một nữ tử nào đâu?!
Lơ đãng trong tầm
mắt của mình, thấy vóc dáng vừa quen thuộc lại xa lạ kia, Tư