
n a, bèn nói : “ Tư Đồ Nhiễm,
thấy ngươi đáng thương như vậy, bổn quận chúa tha thứ ngươi việc nhặt được huyền
đao của ta mà không lấy ta làm thê tử, vậy chúng ta kết nghĩa huynh muội đi”
“ Ách! Tiểu quận
chúa, người là lá ngọc cành vàng, tiểu nhân không dám a…” Tư Đồ Nhiễm cười cười,
nữ nhân này đúng là khó qua loa cho xong chuyện, sao càng lừa lại y lại càng cảm
thấy mình chui vào tròng của người ta thế này?!
“ Không sao, bổn
quận chúa không chê ngươi là được !” Trác Ngọc Nhi tủm tỉm cười, hết sức chân
thành, nhưng vào mắt người nào đó, lại hết sức.. ách! Gian trá, cho nên vị ma
giáo giáo chủ vĩ đại của chúng ta, liên tục lùi sau vài bước, cười cười, rồi
dùng khinh công chạy mất dạng, để lại Trác Ngọc Nhi vẻ mặt hết sức khó hiểu,
nàng không đáng sợ như vậy đi, tại sao nam nhân này mỗi lần thấy mặt nàng lại
chạy trối chết a ?!!!
Được rồi, tình
hình bên Tây Dã là thế, lại nói đến tình trạng của nam chính của chúng ta, quả
thật có những bước biến chuyển bất ngờ lớn, sau khi dùng mọi chiêu từ năn nỉ,
làm nũng cho đến ‘ăn vạ’ Dung Phượng Ca cuối cùng cũng từ chỗ của Minh Lam lấy
được một thanh tuyệt thế hảo kiếm, danh Xích Ảnh! Theo thư thượng nói, thiên hạ
có tam đại thần binh lợi khí, đứng đầu là Phượng Kiếm, Long Đao còn thứ ba
chính là bảo kiếm nằm trong tay của Dung Phượng Ca – Xích Ảnh. Nói về thanh kiếm
này, có thể nói là dùng không biết bao nhiêu bút giấy để viết nó cũng không đủ….,
nói về độ sắc bén cũng như mạnh mẽ của Xích Ảnh, ngay cả Phượng kiếm, Long đao
cũng không bằng, xong nó chỉ được xếp ở hàng đệ tam, là vì thanh kiếm này đã bị
mất tích ở nhân thế gần trăm năm, có người cho rằng năm xưa chủ nhân thanh kiếm,
vì quá yêu thích bảo vật của mình cho nên trước khi chết cũng hủy đi kiếm, cũng
có người nói, Xích Ảnh vốn là một thanh kiếm có linh tính, nhưng nhân loại lại
dùng nó nhuốm máu quá nhiều sinh linh vô tội, cho nên kiếm tự hủy.. rồi dần dà,
những lời đồn, suy xét, bàn tán… theo thời gian cũng tan dần, và thanh kiếm từng
một thời kiến cho võ lâm nổi lên phong tinh huyết vũ kia cũng mờ dần trong ký ức
của mọi người….
Không ai biết,
Xích Ảnh bây giờ lại nằm trong tay của Dung Phượng Ca, không biết, khi tin này
vừa đồn ra, có chăng sẽ lại có một trận tranh giành nhuộm máu mới?!…. đối với vấn
đề nan giải này, Dung Phượng Ca chưa từng nghĩ đến, cũng chả bao giờ nghĩ đến,
bây giờ y chỉ biết là tâm trạng của mình thật sự vui vẻ, vì sao a?! đương nhiên
là có thể xuống núi tìm Nhan Nhan rồi, có lễ vật, lại thêm nhiều giải dược bách
độc, y có thể an tâm chạy xuống núi tìm Nhan Nhan mà không sợ gia gia hù dọa,
Dung Phượng Ca ôm lấy thanh kiếm, vụng trộm cười, sau đó tranh thủ lúc Dung Cơ
cùng Minh Lam đang hạ cờ, len lén vào phòng, thu xếp hành lý…
Với nhiều lần
kinh nghiệp xếp hành lý ( một lần cùng Lạc Khanh Nhan xa nhà, hai lần lén xuống
núi nhưng thất bại +_+) Dung Phượng Ca rất nhanh lấy đủ những thứ cần thiết cho
công cuộc ‘trốn nhà’ lần này, nhưng một vấn đề nan giải trước mắt đặt ra lúc
này của y chính là… Nhan Nhan đang ở đâu a??!!
Thư của y gởi cho
Nhan Nhan, hơn một tháng nay Tiểu Bạch quay lại, nhưng thư vẫn còn, tức là Nhan
Nhan đã không còn ở Tây An rồi, Dung Phượng Ca phiền toái nhíu mày, khẽ mím
môi, như là hạ xong quyết định, bèn ôm vội hành lý, cẩn thận đi ra phía sau
nhà, dò đường xuống núi….
Vì sợ Dung Cơ bắt
gặp, cho nên Dung Phượng Ca lần này học khôn, cho một loại mê dược không sắc
không màu lên bàn cờ, hi vọng cũng đủ thời gian để cho y xuống núi, đã đi hơn một
canh giờ, nhưng không thấy tiếng chân đuổi theo của gia gia, Dung Phượng Ca thở
phào nhẹ nhõm, một tay mang thật chặt hành lý, tay kia ôm lấy kiếm cẩn thận đi
xuống núi, thật sự trông y giờ khắc này thật giống là tiểu trộm …
Đường xuống núi với
y cũng không lắm quen thuộc, trời lại nhá nhem tối, cho nên Dung Phượng Ca xuýt
té mấy lần, nhưng cũng không dám la to, chỉ sợ tiếng động mạnh, sẽ khiến cho
gia gia nghe thấy, nói không chừng lại trảo y trở về, Dung Phượng Ca làu bàu, nếu
như hắn cũng có võ công tốt như gia gia thì tốt biết mấy a, nhanh chóng dùng
khinh công là có thể xuống núi rồi, hơn thế nữa sẽ không sợ người xấu, nhanh
chóng gặp Nhan Nhan ^^ càng nghĩ càng cảm thấy võ công thật sự là rất lợi hại,
nhưng là hắn biết, cơ thể của hắn không thể luyện võ, đáy mắt một thoáng ảm đạm
mất mác nhưng rất nhanh biến mất, thay vào đó là nét rạng ngời vui mừng, tràn đầy
ý cười
Hì hì..!! xuống
núi là có thể nhanh chóng gặp được Nhan Nhan rồi… ^^
Không biết, gần một
năm rưỡi nay, Nhan Nhan như thế nào rồi, nhất định sẽ cao thêm, lại càng thêm
tuấn mỹ vô song?! Võ công nhất định sẽ rất cao, không biết Nhan Nhan có còn nhớ
y không, hay là quên y mất rồi?!!
Hàng loạt câu hỏi
rối rắm, khiến cho Dung Phượng Ca khi thì nhăn mi, khi thì ngây ngô cười, quả
thật ngốc hết chỗ nói, nhưng là mỹ nhân vẫn cứ là mỹ nhân, dù là ngây ngô cười,
cũng kinh người mị lực, mê đảo thiên hạ nha ^^
Trong khi Dung
Phượng Ca mò mẫm dò dẫm đường xuống núi, thì trong sơn cốc, lão n