Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương

Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210030

Bình chọn: 9.00/10/1003 lượt.

goan đồng Dung

Cơ cùng Minh Lam vẫn hết sức chăm chú hạ cờ, nào có bộ dáng của kẻ bị trúng mê

dược a?!

“ Dung Cơ, ngươi

lần này không ngăn cản Phượng Ca sao?!” Minh Lam hạ cờ, có chút nghi hoặc, lên

tiếng hỏi. Dung Cơ tủm tỉm cười, nhẹ đáp : “ lưu được người nhưng không lưu được

tâm, thôi thì để hài tử ấy muốn làm gì thì làm”

“ Ngươi mà cũng

có lúc suy nghĩ rộng lượng như vậy sao?!” Minh Lam hết sức nghi ngờ, làm bạn với

nhau mấy chục năm, hơi ai hết, ngài hiểu rõ, Lão ngoan đồng này, một khi sự việc

không nắm rõ trong lòng bàn tay, tuyệt đối sẽ không làm a, xem ra lần này hắn

cũng đã phô lộ hết cho hài tử kia rồi. Dung Cơ nghe lão bằng hữu của mình hỏi vậy,

đầu đầy hắc tuyến, không lẽ hắn ích kỷ hẹp hoài lắm sao >”< ( Dao Dao :

lão ngoan đồng à, không lẽ bây giờ ngươi mới biết chuyện đó sao chứ ?!)

“ Phượng Ca tâm

tính chỉ ngây thơ chứ không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ biết như thế nào kiểm

soát hành động của mình, dẫu sao đi chăng nữa ta cũng chẳng thể bảo vệ hài tử

đó cả dời được…” thanh âm bất giác có chút thương cảm, nhưng là rất nhanh liễm

đi, thay vào đó là vẻ mặt hi ha thường ngày, Minh Lam đạm cười, thật sâu trong

đáy mắt chợt lóe bi thương, nhưng ngẩng đầu lên, lại là tiếu dung ôn hòa đạm đạm,

hiền lành mười phần….



Dung Phượng Ca

đương nhiên là không ngốc, chẳng qua quanh năm xuống tháng ở trong sơn cốc,

chưa hề tiếp xúc với thế giới bên ngoài cho nên hắn giống như một tờ giấy trắng,

thuần khiến vô cấu. Hơn thế nữa từ nhỏ đến lớn, Dung Cơ vì sợ hắn tò mò mà chạy

ra khỏi sơn cốc cho nên luôn nhồi vào trong óc của hắn, nào là ở dưới núi người

rất xấu, có thể bắt hắn… này nọ, khiến cho Dung Cơ đối với người ở bên ngoài,

đâm ra có chút sợ hãi, nói đúng hơn là ngăn cách. Cho nên có thể nói, bên ngoài

đối với Dung Phượng Ca là cả một thế giới tân kỳ, tràn ngập màu sắc, mà hắn lại

giống như một đứa trẻ, tràn đầy tò mò, song cũng có chút sợ hãi khi tiếp xúc đến

nó, dẫu đã từng ra ngoài một lần với Lạc Khanh Nhan, nhưng là khi đó hai người

cũng ở bên ngoài không lâu, hơn thế nữa khi ấy bên cạnh hắn có Lạc Khanh Nhan

cho nên hắn rất an tâm nhưng là bây giờ chỉ có hắn một mình, đâm ra Dung Phượng

Ca rất là cảnh giác, tinh thần lúc nào cũng tập trung cao độ, không chút thả lỏng

Trên đường, hắn một

thân y phục bình thường, có thể nói xiêm y thô sơ, đeo bọc hành lý, còn thanh

kiếm thì dùng vải bọc thật kỹ, đeo luôn trên vai, chậm rãi đi trên đường, nhưng

cũng hết nhìn đông lại nhìn tây, ánh mắt tràn đầy nghiên cứu cùng tìm tòi nhìn

xung quanh….

Chắc nhiều người

cũng đang thắc mắc vì sao với cái dung mạo mười phần họa thủy kia mà Dung Phượng

Ca vẫn an nhàn đi dạo đường phố mà không ai thèm liếc nhìn một cái?! Dĩ nhiên

là có chỗ bí ẩn của nó. Dung Phượng Ca luôn biết dung mạo của mình là tiểu điểm

khiến cho nhiều người chú ý, lúc trước cũng vậy, chỉ cần hắn cùng Nhan Nhan ra

đường, là sẽ lại có nhiều người nhìn chằm chằm vào hắn, càng quá đáng hơn là sẽ

có vài tên nam nhân đáng ghét đến ‘ đùa giỡn’ hắn, cho nên lần này Dung Phượng

Ca học khôn, tuyệt đối không để lộ dung mạo của mình, cho nên cách dung nhất

chính là dịch dung a ^^, mặc dù tay nghề không cao, nhưng ít ra cũng không đến

nỗi quá sơ hở, bây giờ hắn dịch dung mặt của mình thành một thiếu niên bình

phàm, dung mạo bình phàm vô cùng, không có chút gì đặc biệt cả, đó chính là vì

sao hắn có thể ung dung tự tại mà dạo khắp đường phố nha

‘ Nhan Nhan không

ở Tây An, rốt cuộc là có chuyện gì a…’ Dung Phượng Ca vừa đi vừa suy tính, cho

nên cũng không thấy để ý đến một người cưỡi ngựa dùng tốc độ chóng mắt lao về

phía hắn, mãi cho đến khi tiếng ngựa hí vang, Dung Phượng Ca mới giật mình mở mắt

thật to trân trân nhìn về phía trước, nhưng là cũng không có cử động gì nhiều,

cũng khó thể tránh được, có lẽ là vì giật mình, cũng có lẽ là bị… choáng?!

Người ngồi trên

lưng ngựa không ngờ đến trường hợp như vậy, nhanh chóng giật lại dây cương,

cũng may khả năng kiểm soát hành động của bản thân rất cao cho nên vó ngựa vừa

dừng ngay trước mặt Dung Phượng Ca, chưa đến nỗi gây ra thảm trạng gì !

“ Ngươi không sao

chứ?!…”. Linh Vân thở hổn hển hỏi người suýt nữa gặp chuyện dưới vó ngựa của

nàng. Dung Phượng Ca sau một hồi choáng váng, nhanh chóng thu lại hồn phách, ngẩng

đầu nhìn Linh Vân, lắc lắc đầu. Linh Vân thấy thiểu niên trước mặt mình, dung mạo

tuy bình thường nhưng đôi mắt thật sự đẹp, tinh thuần như nhất uông thanh tuyền,

không khỏi cảm khái, thấy hắn lắc đầu, vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác, quả thật… ách!

Rất đáng yêu a, Linh Vân nhảy xuống ngựa, cười cười : “ tiểu huynh đệ, ta hơi vội

cho nên giục ngựa hơi nhanh, xém nữa là đụng trúng ngươi, thật xin lỗi!”

“ Không có gì, là

ta mãi suy nghĩ cho nên không chú ý đến…” Dung Phượng Ca lắc đầu, gượng cười

“ Đi thôi, chúng

ta vào bên kia uống trà đi, sẵn tiện bồi tội cùng ngươi…” Linh Vân nhanh nhẹn

lôi tay Dung Phượng Ca vào quán trà gần đó, Dung Phượng Ca giật giật ống tay

áo, không tiếng động lui về sau mấy bước, nhỏ giọng nói : “ cô nương, nam nữ