
ố vào nhớ chăn dê cùng săn thú. Nó giống
như một bộ lạc du mục a….
Khã Hãn Tây Dã
nghe nói là người có tham vọng, quanh năm chinh chiến thống nhất các bộ tộc gần
đó, người Tây Dã thực sự mạnh, sức lực so với người dân bình thường nơi đây ít
nhất cũng gấp hai lần, nếu như mượn sức được, thì xem ra vấn đề binh lực cũng
không đáng ngại….
Lạc Khanh Nhan gấp
lại sổ sách, đứng dậy, lại gần cửa sổ….
Ánh mắt… không rõ
là nhìn về hướng nào….
Nhan Nhan, nghe
nói thiên nhiên vào lúc đông về của Tây Dã thực sự hùng vĩ, tuyết trắng bao phủ
cả mười phương thiên địa, cảnh tượng đó nhất định là rất đẹp, Phượng Ca muốn một
lần đến đó nha….!!!
Khẽ nhắm mắt, gió
đêm nhè nhẹ thổi, mái tóc dài theo gió tung bay, tạo nên những độ cong duyên
dáng…
Xem ra! Trước khi
đi Tây Dã… phải đến xem tên ngốc kia một chút mới được..?!
Không biết, hắn
có còn suốt ngày chế dược không ?!
Hay là… lại đổi
sang thứ hứng thú mới rồi ?!
Dung Phượng Ca…
ta từng hỏi ngươi, chừng nào ngươi mới quên được ta..?! ngươi nói : ‘ làm sao
có thể quên được!’
Ta vẫn luôn hi vọng,
ngươi quên ta… rồi ta sẽ quên ngươi, như vậy! ta và ngươi sẽ nhanh chóng là người
xa lạ
Nhưng là… một năm
rồi…
Ngươi không quên
ta, ta lại càng không thể quên ngươi
Rốt cuộc! ai cố
chấp hơn ai?!
Một chữ tình, ta
không rõ, không thấu, không hiểu lại càng không muốn hiểu, không muốn thấu,
không muốn rõ
Yêu! Không cần
minh bạch, chỉ cần chân thành
Dung Phượng Ca….
Dung Phượng Ca….
Ánh nến leo lắt
Căn phòng đơn giản
thanh mộc, bày biện giản dị, gọn gàng và ngăn nắp
Trên giường, những
lớp mạn sa mỏng, theo gió đung đưa, như che như dấu người nằm trên giường…
Hơi thở điều điều,
an tĩnh….
Người nằm đó,
khóe môi như có như không mỉm cười, thật sự xinh đẹp…
Bỗng, người chợt
nhăn mi, một thoáng cau mày như là gặp ác mộng……
Mồ hôi tẩm thấp đầy
trán, hơi thở bỗng chốc lại khó khăn, dồn dập….
Hàng mi nhắm nghiền,
khẽ rung, muốn mở ra nhưng dường như bị ai đó đè nặng, không thể nào mở được….
Năm đầu ngón tay
vô thức nắm chặt lại, in hằng tơ máu…..
Chăn nệm, bị người
nắm chặt, như muốn vỡ ra…
Bên ngoài, tiếng
vỗ cánh phần phật quen thuộc vang lên, người trên giường choàng tỉnh, ngồi bật
dậy….!!!
Há miệng thở dốc,
có chút khó khăn…..
Vội vã chạy ra
bên ngoài cửa sổ, thấy con tuyết trắng bồ câu quen thuộc, y khẽ mỉm cười, ôm lấy
nói, ôn nhu vuốt ve
Nhìn thấy dưới
chân của Tiểu Bạch, không có thư hồi âm, đáy mắt một thoáng mất mác, nhưng chỉ
là rất nhanh, có lẽ là… thói quen!
“ Tiểu Bạch….
Nhan Nhan vẫn khỏe đúng không ?!” Dung Phượng Ca thì thầm
“ Ta lại nằm mơ
thấy ác mộng, thật sự khó ngủ, nếu giờ này có Nhan Nhan thì tốt rồi…” ôm lấy tiểu
Bạch, Dung Phượng ca nhẹ giọng cười. Dạo này tối nào y cũng mơ thấy nhiều giấc
mơ hỗn độn lung tung, thật sự khó thở, y bị rất nhiều người đuổi giết, bị nhiều
người chán ghét… thật sự khó hiểu ?!
“ Tiểu Bạch! Nhan
Nhan có hay không cảm thấy tịch mịch a…”
“ Tiểu Bạch! Nhan
Nhan có hay không ăn uống đầy đủ nha, có hay không giữ gìn sức khỏe….”
Dung Phượng Ca cứ
liên tục nói, cũng không quản tiểu Bạch nghe có hiểu hay không, nói…. chỉ đơn
thuần là muốn nói, nói cho lòng bớt nặng trĩu thôi..!!
“ Nhan Nhan…..”
Bất giác, y lại
chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…
Vì y ngủ, cho nên
không biết, cho nên không thấy….
Trước cửa phòng,
một bóng người theo ánh nến, in hình bên khung cửa sổ…
Thanh âm khe khẽ
thở dài, bất giác tịch liêu thêm mấy phần….
Người kia, nhè nhẹ
bước vào, động tác thực sự cẩn thận
Như là… dùng tất
cả sự cẩn thân, ôn nhu của của mình….
Đứng trước giường
của y, khẽ vươn tay, muốn chạm vào, lại không dám…
Đầu ngón tay, khẽ
run…., nắm chặt lấy đầu ngón tay lại …. rút về….
Lại, kiềm lòng
không đậu… vươn ra chạm vào gương mặt kia, một thoáng thất thần….
Dung Phượng Ca…
tên ngốc này….!!
Mắt khẽ nhắm lại,
nhưng là khóe môi lại cong cong tiếu dung, tuyệt đẹp
Là… một thoáng
vui mừng…. cũng là bất đắc dĩ cười khổ!
Hai người này, một
kẻ quá ngốc, một kẻ quá cố chấp!
Đến khi nào, mới
có thể phá vỡ lớp vỏ bọc bên ngoài, đến.. bên nhau?!
“ Lão đầu, đã đừng
từ lâu, không chán sao ?!!” Lạc Khanh Nhan đứng dậy, bước ra khỏi phòng, giương
mắt nhìn về một hướng, trong góc. Dung Cơ nghe vậy, bật cười sang sảng, ánh mắt
tràn đầy chế giễu nhìn Lạc Khanh Nhan : “ nha đầu! lại đến rồi sao?!” Lạc Khanh
Nhan nhếch môi cười lạnh : “ ngươi lại đang có âm mưu gì đây?!” tại sao một người
đa mưu như lão hồ li này lại có tôn tử đáng yêu như hắn chứ..?!
“ Hắc hắc…. nha đầu,
Hàn Vô lão đầu không dạy ngươi hiếu kính tiền bối sao, nghe nói dạo này ngươi sống
thật khá giả mà, mà lão đầu ta lại đang hết sức nghèo nha, cho nên….” Dung Cơ bộ
dáng rất chi là nghiêm túc, đứng đắn nói. Lạc Khanh Nhan rút trừu khóe miệng,
lão đầu này quả thật là rất biết khai thác của cải mà
“ Nếu như ta nhớ
không lầm, số ngân lượng từ dược liệu của hắn đem lại cũng không nhỏ mà, ngươi
đã dùng hết nhanh như vậy sao?!”
“ Hì hì, ai biểu
ta đánh cuộc thua kia chứ…” Dung Cơ cười gượng. Lạc