
ng thức này chủ động mới tôi ăn cơm
chứ!”
Tôi nghe thấy anh dặn dò thư kí điều chỉnh lại lịch trình trong ngày, dời hội nghị buổi tối sang ngày mai.
“Ừ, đợi chút. Rita, sắp xếp cuộc họp sang sáng mai, sau đó đặt chỗ
cho tôi ở Đế Tinh. Thôi, quên đi, không nên đến Đế Tinh, đám paparazi
đầy xung quanh đấy. Được rồi, cô xem rồi tự quyết định, đổi chỗ khác.”
Sau đó giọng nói rõ ràng của Hàn Tiềm truyền đến tai tôi, tôi có cảm
giác rất kỳ quái như anh đang cách điện thoại vuốt ve tai tôi. Anh nói:
“Thẩm Miên, cho em một buổi tối, hy vọng em thực sự có chuyện quan trọng tìm tôi.”
Lời nói ẩn ý rất trực tiếp, nếu như lúc này em rỗi việc đến trêu đùa
tôi, lần sau đừng mơ tưởng sẽ liên lạc được với tôi, từ nay em hay số
điện thoại cá nhân đều sẽ nằm trong danh sách đen hết.
Cúp điện thoại, tôi lập tức sửa sang lại trang phúc, tìm một bộ màu trắng phù hợp mặc vào, sau đó chờ Hàn Tiềm tới đón tôi.
Cách thời gian anh hẹn 6h30 còn một một lúc nữa, tôi ngồi ngẩn người, sau đó đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Tôi lấy lập
trường gì để nhờ Hàn Tiềm giúp đỡ? Giang Dã ở Hàn thị mặc dù không phải
nhân vật lớn, nhưng cũng coi như là người có thâm niên, không có công
lao cũng có khổ lao. Hàn Tiềm cơ bản là một thương nhân, dựa vào cái gì
mà chỉ vì mấy câu nói của tôi sẽ không bảo lãnh con trai nhà người ta.
Chẳng lẽ nói với anh, Hàn thiếu gia, anh còn nhớ rõ người cưỡng bức anh ngày đó là Thẩm Miên sao?
Đây quả thực so với “Hoàng thượng, người còn nhớ Hạ Vũ Hà ven hồ Đại Minh không?” còn thấy muốn khóc hơn.
Hàn Tiềm tới rất đúng giờ, nhờ bóng đêm che chắn, bốn phía cũng không có ai chú ý tới chúng tôi.
Hình như anh vừa mới kết thúc một ngày làm việc cường độ cao, thần sắc càng lạnh lùng xa cách, giống như đang che giấu mỏi mệt.
Tôi run run lên tiếng chào anh, anh chỉ gật đầu một cái coi như tiếp
nhận. Chỉ khi tôi mở cửa chuẩn bị lên xe mới nói với tôi một câu.
“Ngồi lên ghế trước đi.”
Tôi nhìn gương mặt đẹp như trăng lạnh của anh, lại nhìn vào vị trí
ghế lái phụ bên cạnh anh, nhất thời trong lòng xốn xao, không thể làm gì khác hơn là cười lấy lòng nói: “Hàn tiên sinh, ý nghĩa của ghế phụ là
tượng trưng cho người sẽ sánh vai cùng, nâng khăn sửa túi cho mình. Em
nghĩ nên dành lại cho người quan trọng của anh đi.”
Hàn Tiềm liếc nhìn tôi: “Tôi biết em đang nói dối theo thói quen, hơn nữa không thích nói thật với tôi, ngồi lên đi, tôi không muốn vì chuyện này mà làm ảnh hưởng tới tâm trạng tối này.” Ánh mắt anh sâu thẳm, ngũ
quan trong bóng đêm hiện lên lạnh bạc. Tôi bị ánh mắt ấy quét qua toàn
thân, lập tức ngoan ngoãn, nghe lời. Là tôi có viêc cầu cạnh người ta.
Thỉnh thoảng cũng nên hạ thấp bản thân.
“Ha ha ha, cảm ơn Hàn tiên sinh. Thật ra em thích ngồi ở ghế phụ
nhất. Anh thật là am hiểu lòng người.” Ngàn đâm vạn chọc, không nịnh bợ
thì lại châm chọc. Quả thật tôi không nói thật với anh. Nhưng tôi có thể sao? Tôi có thể nói với Hàn Tiềm, ngộ nhỡ xảy ra tai nạn thì vị trí đó
chết nhanh nhất. Tôi sợ chết. Tôi yêu cái mạng nhỏ này. Thử nghĩ tới
biểu tình của bạn hôm nay khi bị SM (sadist – masochist( nôm na là bạo lực, cực kì ngược thân, còn có thể nói là bạo…. ), rồi nhớ tới đám con em nhà giàu dùng phương thức đua xe để xả stress, thực sự tôi cảm thấy khá áp lực.
Tuy nhiên, hình như sau khi tôi ngồi vào vị trí ghế phó lái thì tâm
tình Hàn Tiềm tốt lên không ít. Khi tôi hạ cái mông ngồi xuống mơ hồ còn nghe thấy anh cười một tiếng.
Mười phút sau, sau khi đã ngồi vào ghế phụ lái tạo dáng vẻ đoan trang xong, tôi quyết định nói gì đó: “Hàn tiên sinh, anh thích xem minh tinh trổ tài nấu nướng sao? Chính là tiết mục vào tối thứ ba hàng tuần ấy?”
Đừng trách ta xu nịnh, ngồi gần người có đại danh là băng sơn như
vậy, lại còn thấy anh có vẻ hơi mệt mỏi, đoán chừng cả quãng đường đến
nhà hàng sẽ đều tẻ ngắt, đầu lưỡi và đầu tôi đều bị đông lạnh rồi, không còn cách nào khác đành phải tự tìm đề tài nói chuyện. Không bằng thừa
dịp hiện tại trò chuyện trước, kéo gần khoảng cách, làm cho Hàn Tiềm vui vẻ.
“Ừ!”
Tôi nghe thấy Hàn Tiềm đáp lại vô cùng mừng rỡ: “Hàn tiên sinh,
chương trình này cũng khá hay, em có tham gia vài kỳ. Thật ra thì tài
nấu nướng của em cũng khá. Anh thích ăn măng à? Trong tiết mục tuần
trước em tham gia có làm món cá nấu măng, nhận được khen ngợi như nước
thủy triều dâng nhé.”
“Ừ, thật không? Thật ra tôi cũng thích ăn măng.” Đại khái Hàn Tiềm
cũng đói bụng lắm rồi. Vừa nghe thấy tôi nói đến làm măng liền hứng thú
nói tiếp. Tôi kể mấy chuyện hậu trường ngoài lề của mấy nữ minh tinh
khiến anh cười suốt. Mở đầu như vậy cũng tốt lắm rồi.
“Em nói, em nấu măng rất ngon?”
“Đúng vậy. Em sống ở nước ngoài nhiều năm, ăn không quen đồ tây, cho
nên không thể tự mình học nấu ăn, nhiều năm trôi qua, tóm lại cũng có
chút tâm đắc. A, đúng rồi, em kể tiếp chuyện cười của minh tinh khi vào
phòng bếp cho anh nghe nhé, đây đều là tin tức tư mật đấy…”
“Ừ, có thể, tôi gọi điện thoại trước đã, rồi em tiếp tục.”
Tôi cảm thấy tình hình không tệ. Tô Đình nói Hàn