
h của nó hết. Trần Đan
Đan có tinh thần chính nghĩa, điều này không thể nghi ngờ, nhưng danh
hiệu nhà báo có tinh thần trách nhiệm nhất của năm này, tôi cũng chỉ có
thể cười mà không nói. Trong tình hình hiện nay, ước chừng những điều
giới truyền thông cần là một nhân vật anh hùng. Đã từng làm hai loại
nghề nghiệp đối lập là paparazzi và minh tinh, coi như tôi cũng hiểu rõ
một số điều. Dựa theo cách nói của Tống Minh Thành, nếu cuối cùng tôi
không thể nổi tiếng được thì cũng coi như có nhiều bài học quý giá.
Giới nào có quy tắc của giới đó, bạn có thể không bị đào thải chính
là thành công. Mà hiện tại, tôi lại cảm thấy có chút khổ não.
Bây giờ còn đang tiến hành giai đoạn trước khi quay《 Scandal 》, tôi
hết mặc quần áo dân tộc, hàng hiệu, lại bắt chước trào lưu trang phục
Hàn, Nhật, không có phong cách riêng, không phải minh cũng không có khí
chất, thương hiệu của nữ diễn viên chính, ung dung tự tại. Giai đoạn này chủ yếu là đi tuyên truyền, tham gia các buổi biểu diễn muôn màu muôn
vẻ, biến hóa khôn lường của giới showbiz, đối với kỹ năng diễn xuất cũng không có gì gọi là thử thách. Giới showbiz đối với khán giả đều rất mới lạ. Việc vủa tôi chỉ là dẫn đường, dẫn mọi người tiến vào thế giới của《 Scandal 》.
Điều tôi lo lắng chính là những điều vẫn còn ở phía sau, diễn cặp cùng Lý Khải Duệ.
“Không vui à? Bộ dạng hiện tại của cậu nhìn quê mùa quá, giống như
con gà chọi thua trận trở về, còn bày ra bộ mặt ủ dột, chẳng ra thể
thống gì cả. Vừa rồi khi bước vào tớ còn tưởng nhân viên của đoàn làm
phim ngồi đây cơ.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Tô Đình, hóa ra là đi diễn về, đã cao lại còn
mặc một chiếc legging cạp cao. Dạo trước khi đi tuyên truyền, tôi cũng
mặc một chiếc như này, đem so với cô ấy thật đúng là khác nhau một trời
một vực. Lại nghĩ đến vai diễn của Liễu Sơ Lãng, tiểu thư nhà giàu kết
hợp với nam chính thanh mai trúc mã, quả thực rất hợp với hoàn cảnh thực tế của cô ta.
Vừa rồi trên đường đến Tô Đình có gặp A Quang, làm loạn ầm ĩ đòi cùng tới xem tôi đóng phim. Hiện tại, A Quang đang chống tay lên thắt lưng
đứng ở bên cạnh.
“Thẩm Miên, những gì sắp diễn ra không cần tôi phải nói nữa chứ, có
rất nhiều người đến đây để xem khả năng diễn xuất thật sự của cô đây.
Còn nữa, cô nhất định phải tạo mối quan hệ tốt với nam diễn viên chính
Kay đấy. Giữa hai người là tình yêu sâu đậm, mỗi ánh mắt, hành động của
cơ thể phải thể hiện được tình cảm, không phải chỉ dựa vào mỗi khả năng
diễn xuất là được đâu. Còn nữa, lát nữa Tống thiếu sẽ qua đây, sau đó
cùng nhau đi ăn cơm, cô nhanh chóng thay cái bộ quê mùa trên người này
ra.”
Tôi vô lực gật đầu, còn hai mắt Tô Đình thì sáng lên: “Tống thiếu
nào? Tống Minh Nguyên hay Tống Minh Thành?” Kể từ khi cô ấy biết Tống
nhị thiếu gia thích mỹ nữ đầy đặn, đã chuyển ánh mắt hướng về Tống đại
thiếu gia.
“Anh ấy lạnh lùng như vậy, tuấn tú như vậy, tao nhã lễ độ nhã lễ độ
như vậy, rất tự lập như vậy, mạnh mẽ như vậy, xuất chúng như vậy, tuyệt
đối sẽ không phải là kẻ phàm phu tục tử, có cái nhìn thiển cận giống như Tống nhị thiếu gia, chỉ nhìn ngực mà không nhìn thấy mỹ nhân xinh đẹp
khiến trái tim đập thình thịch như tớ.”
Thiên chân vạn xác (vô cùng chân thực, chính xác), đây là
những lời tâng bốc mà Tô Đình nói lúc đó, nói liền một hơi không nghỉ.
Cho nên khi A Quang nói cho cô ấy biết người tới là Tống nhị thiếu gia
Tống Minh Thành, Tô Đình tỏ ra vô cùng thất vọng. Vì vậy tôi cũng khiến
cô ấy họa vô đơn chí mà tố giác cô ấy nữa, cái gì mà mỹ nhân xinh đẹp
khiến trái tim đập thình thịch, lại còn muốn người ta hiểu rõ trái tim
và tấm lòng nữa.
“Quên đi, còn có Lý Khải Duệ mà. Tớ cũng thích anh ấy. Cậu không phải là vì diễn cặp với anh ấy mà muốn tăng cường quan hệ tình cảm sao? Bàn
ăn cơm là chất xúc tác giúp tăng cường tình hữu nghị. Thẩm Miên, cậu
phải lên dây cót tinh thần để đối phó với anh ấy.”
Tô Đình nói vô cùng nhẹ nhàng, nhưng khi thực hành nỗi muộn phiền của tôi vẫn còn rất to.
Lúc A Quang sắp xếp chỗ ngồi trên bàn ăn khiến người ta cảm thấy có
chút mờ ám. Bên tay trái tôi là Lý Khải Duệ, bên tay phải là Tống Minh
Thành, Tô Đình không còn cách nào khác bị sắp xếp sang bàn khác. A Quang dùng lý do vô cùng chính đáng trấn áp cô ấy: “Cô vốn dĩ là đi ăn trực
còn phàn nàn về chỗ ngồi cái gì.” Cuối cùng nháy mắt với tôi, ý là, cố
gắng lấy lòng hai người bên cạnh cho tốt.
A Quang gần đây đã đề xuất với tôi ba phương án, một là có quan hệ
yêu đương với Tống Minh Thành, hai là có quan hệ yêu đương với Hàn Tiềm, cuối cùng là có quan hệ yêu đương với Lý Khải Duệ.
Lý Khải Duệ tôi không biết được, nhưng hai người phía trước thì kết
quả đã hiện rõ. Quan hệ của tôi và Tống Minh Thành rất tốt, thân mật tới mức anh ta không coi tôi là phụ nữ, hận không thể đêm bao cao su màu
gì, vị gì đều cầm đến thảo luận với tôi để chọn ra cái tâm đắc nhất.
Quan hệ của tôi và Hàn Tiềm cũng rất tốt. Anh không thích đùa với con
mèo cao quý cảu anh mà đổi thành trêu đùa tôi.
Lần này A Quang muốn tôi xác định quan hệ yêu đương với Lý Khải