80s toys - Atari. I still have
Thành Danh Sau Một Đêm

Thành Danh Sau Một Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323082

Bình chọn: 7.00/10/308 lượt.

Duệ, áp lực của tôi rất lớn.

Mà anh ấy sắp xếp chỗ ngồi, hình như là tôi cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt (Dịch sát nghĩa là nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng trước. Ở đây hiểu là những người sống gần, ở gần dễ có điều kiện ưu tiên, cũng dùng để chỉ những

ai đó lợi dụng địa vị của mình mà có được lợi ích ưu tiên nào đó),

hai nhân vật quan trọng đều ngồi bên cạnh. Đáng tiếc anh ta đã quên,

vĩnh viễn không nên sắp xếp cho nam minh tinh nổi tiếng ngồi cùng bàn

với con em nhà giàu. Nữ minh tinh trong giới showbiz, không phải gả cho

con em nhà giàu thì chính là gả cho đồng nghiệp. Vì vậy, giữa nam minh

tinh và con em nhà giàu vĩnh viễn xảy ra cạnh tranh đối nghịch, thậm chí có thể đây là cuộc gặp mặt với kẻ thù mang nỗi hận cướp vợ, hàm ý bên

trong đặc biệt khiến người ta đỏ mắt.

Mà nam minh tinh nổi tiếng luôn yếu thế hơn con em nhà giàu. Những kẻ con em nhà giàu trời sinh đã áp đảo đám nghệ sĩ bởi họ có cha mẹ giàu

có. Còn nam minh tinh nổi tiếng kia, nếu như không có hàng nghìn hàng

vạn fan hâm mộ thì dĩ nhiên càng không dễ dàng buông tha cánh cửa dẫn

đến thành công, để có cảm giác ngồi trên vạn người.

Tống Minh Thành vì muốn lấy lòng Hàn Lam Lam nên mới đến thăm hỏi, mà trên đường Hàn Lam Lam có việc nên đi trước, chỉ còn lại một mình anh

ta mời khách rồi thanh toán. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo.

Cũng may anh ta hai (hai ở đây là tiếng lóng, chỉ những người ngốc nghếch, ngây ngô,…), hơn nữa lại rất nhiều tiền cũng rất phóng khoáng.

Ban đầu Lý Khải Duệ cũng không mong muốn diễn cặp với tôi, bữa tiệc

đêm đó đã thấy được thái độ của nhà tài trợ với tôi, khả năng lớn là đã

hiểu lầm tôi là nhân vật dựa vào thế lực không minh bạch, chắc rất khinh thường tôi, sắp xếp chỗ ngồi như thế này có phần hơi lúng túng, chỉ

thấy anh ta cố gắng duy trì tư thái uống rượu rồi ăn, không nói nhiều

lời.

Tống Minh Thành cũng uống rượu, đáng tiếc anh ta không chỉ có tửu

lượng không tốt, mà ngay cả khả năng bình phẩm, thưởng rượu cũng rất

kém. Khi bữa cơm không thú vị này sắp kết thúc, anh ta lôi kéo tôi không cho đi.

“Miên Miên, tôi hỏi cô một vấn đề, cô trả lời đúng, tôi sẽ tặng cô

một chiếc Hummer. Cô mau nói chấp nhận khiêu chiến của tôi đi! Sẵn sàng

chấp nhận câu hỏi của tôi! Mau lên!”

Phần lớn người trên bàn đã giải tán, Tống Minh Thành lại kiên quyết

giữ tôi lại, tôi không quên liếc mắt sang Lý Khải Duệ đang định rời chỗ

nhờ giúp đỡ, cuối cùng anh ta cũng còn chút lương tâm không bỏ đi, đỡ

Tống Minh Thành. Lúc này người này còn đang nói lảm nhảm, đại khái thấy

bên cạnh ngoài tôi ra còn có thêm một người lại càng như bị bệnh.

“Ai trong hai người, người nào đoán ra tôi mặc quần lót màu gì, tôi sẽ tặng cho người đó một chiếc Hummer!”

Lý Khải Duệ liếc mắt nhìn tôi: “Binh thường anh ta đều như thế sao?”

Tôi nhìn tên Tống Minh Thành vẫn còn đang gào thét “mau tới đoán màu

quần lót của tôi”, có loại suy nghĩ muốn lập tức phủi tay mặc kệ, giả bộ như cho tới bây giờ tôi mới biết người này kích động như vậy.

Vẻ mặt Lý Khải Duệ mang nhiều hàm ý, lời nói cũng rất hàm ý, hai chữ

“bình thường”, hiển nhiên là nhận định tôi và cái tên Tống nhị thiếu gia có mối quan hệ mà không muốn ai biết.

Tôi cảm thấy trong tình cảnh này không phải thời điểm tốt để bắt đầu

kế hoạch tán tỉnh Lý Khải Duệ, đành quay sang nói với Tống Minh Thành:

“Báo vằn. Anh câm miệng lại cho tôi.”

Nhị thiếu gia hài lòng khi nhận được câu trả lời, quả nhiên không còn om sòm nữa.

Không chỉ có màu sắc, kể cả kiểu dáng, nhị thiếu gia cho tới bây giờ

chỉ thích mỗi một loại. Không uổng công lần trước tôi nhìn thấy trong

vali du lịch của anh ta một chồng quần lót báo vằn. Cũng khó mà tưởng

tượng được anh ta lại trung thành với một loại kiểu dáng quần lót lâu

như vậy.

Lý Khải Duệ nghe tôi nói một cậu như vậy, ánh mắt càng thêm ý vị thâm trường: “Thẩm Miên, tôi thật đúng là phục cô sát đất, khó trách Nhan An An lại nói, cô nhận được vai diễn này là do kim chủ của cô ấy không đủ

mạnh. Hơn nữa cô còn thông minh như vậy, đem tất cả những mánh khóe của

paparazzi ra áp dụng lên người đàn ông, vững vàng nắm giữ trong tay. A,

hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Tôi đột nhiên nhớ tới ánh mắt thâm tình của A Quang trước khi rời đi

sau khi đã sắp xếp chỗ ngồi ổn thỏa, hình như muốn nói cho tôi, “Giáo

chủ, có gắng giải quyết hai vị hộ pháp bên cạnh cô cho êm đẹp. Tôi đang

tạo điều kiện cho cô đó”. Nhưng hiện tại tôi chỉ muốn nói cho anh ta

biết: “Trưởng lão, hộ pháp bênphải giáo chủ đã trúng phải thập hương

nhuyễn cốt tán, đã sớm bất tỉnh nhân sự rồi. Hộ pháp bên trái vẫn khỏe

mạnh nhưng hình như muốn tạo phản.

Cũng may có Lý Khải Duệ giúp một tay mới có thể đưa Tống Minh Thành lên xe được.

Tôi còn nhớ Tống Minh Thành từng kể cho tôi nghe một câu chuyện cười. Một người đàn ông say rượu trở về nhà, không cẩn thận vào nhầm chuồng

lợn. Sau đó, hắn ta vừa sờ bụng con lợn mẹ vừa cảm thán: “Bà xã, em mới

mua cái áo lông mới à, lại còn không cài hàng áo trước ngực nữa chứ!”

Vì vậy, khi Lý Khải Duệ hỏi tôi nên đưa Tống Minh