Thành Danh Sau Một Đêm

Thành Danh Sau Một Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323073

Bình chọn: 8.00/10/307 lượt.

Tiềm đối đáp không

tốt. Thật ra thì chỉ là không tạo được để tài yêu thích và sự chú ý của

một người mà thôi. Tối nay tôi biết, Hàn Tiềm thích ăn!

Mà trong lúc tôi đang kích động vì sự thông minh tài trí của mình thì cuộc điện thoại của Hàn Tiềm như dội một chậu nước lạnh từ đầu xuống

chân tôi.

“Sammy à? Ừ, bữa tối tôi đặt ở Lệ Cảnh các cô không cần nữa, hủy đi.

Được, sau này nhất định sẽ tiếp tục chiếu cố công việc làm ăn của các

cô. Tối nay tôi muốn ăn ở nhà.”

Tôi nay muốn ăn ở nhà… Tôi nay muốn ăn ở nhà… Tôi nay muốn ăn ở nhà…

Vậy tôi làm sao bây giờ? Tôi còn chưa nói vào chuyện chính mà! Chẳng lẽ tôi bị lộ rồi? Nhưng mà tôi còn chưa nói gì mà!

Tôi oán hận nhìn Hàn Tiềm. Anh nhìn tôi cười cười, giọng điệu nhẹ

nhàng: “Sao thế? Không phải vừa rồi còn rất vui vẻ sao, muốn tán dóc với tôi mà!”

Tôi không nói lời nào.

“Thẩm Miên, tối nay là em muốn nhờ vả tôi, mà tôi đây, công việc rất

bận rộn, hiện tại muốn về nhà ăn món ăn gia đình, hơn nữa tôi thích

măng. Em không phải nói tài nấu nướng của em rất tốt sao?” Đại khái tâm

tình của Hàn Tiềm rất tốt, bộ dáng anh chậm rãi nói chuyện với tôi giống như đang trêu chọc con mèo xám béo ú của anh vậy. Tôi cảm thấy tôi

giống như đang bị anh nắm lấy đám lông ở cổ đừa giỡn, vuốt ve. Hoàn toàn bị anh xỏ mũi dắt đi.

Điều thực sự hù dọa tôi là, nếu như tôi đoán không sai, ý của anh là

đưa tôi về nhà rửa tay nấu canh cho anh? Nấu măng? Hiện tại tôi thật

không muốn quan hệ với Hàn Tiềm tiến thêm một chút nào nữa. Nếu như

không phải là vì chuyện của Giang Dã, căn bản tôi sẽ không nghĩ đến tìm

Hàn Tiềm.

“A ha ha, món măng đó à? Hàn tiên sinh, bây giờ em không nấu nữa rồi, sau khi em nghe giải thích về quá trình măng mọc lên sau mưa, em không

nấu măng nữa rồi. măng mọc sau mưa, tưởng tượng tốc độ sinh trưởng nhanh cữ nào, chính là anh vào trong rừng trúc sau cơn mưa giải quyết vấn đề, khi cởi quần ngồi xuống vẫn còn là đất bằng phẳng, đang giải quyết giữa chừng thì có cái gì đó từ dưới đất chui lên đâm vào mông anh, hơn nữa

còn từng mảng từng mảng không ngừng đâm vào mông anh, a, anh xem, nghe

cái này xong em liền bị bóng ma tâm lý, cảm thất măng rất không vệ

sinh…”

Quả nhiên nói những lời này xong, Hàn Tiềm không nói gì. Trước đây,

Tống Minh Thành hay cướp măng của tôi, tôi liền đem lập luận này nói ra, anh ta đều buông bát xuống không ăn nữa.

Đáng tiếc tôi đã đánh giá thấp năng lực chịu đựng của Hàn Tiềm. Tôi

thấy anh quay đầu sang cười, cười lộ ra hàm răng trắng bóng. Anh nói:

“Thẩm Miên, nói như thế nào nhỉ? Khi em càng không muốn, sẽ chính là lúc kẻ địch của em vui vẻ nhất.”

Sau đó anh tháo cà vạt và cởi mấy cúc áo trước ngực, rất tự nhiên tùy ý ghé lại gần chỗ tôi đang ngồi.

“Hiện tại tôi đang rất vui vẻ.” Anh nói, trong giọng nói toát lên ý vị thắng lợi.

Tôi giận đến suýt vỡ phổi.

Nhưng tôi không có biện pháp nào. Tôi chỉ có thể bi phẫn nhìn Hàn

Tiềm dứt khoát điều chỉnh tay lái. Trong lòng mặc niệm ‘gió thổi đìu hiu sông Dịch lạnh lùng, tráng sĩ một đi không trở lại’.( trích thơ Kinh Kha)

Tôi nay Hàn gia yên tĩnh lạ thường. Tôi dùng thức ăn trong tủ lạnh

nhà Hàn Tiềm nấu ba món mặn một bát canh. Trong lúc đó, Hàn Tiềm nhắm

mắt nằm trên ghế sô pha giả vờ ngủ say, con mèo xám béo ú được anh cưng

chiều nằm cuộn tròn trên đùi anh, cái đuôi vẫy qua vẫy lại, trông rất

hòa thuận vui vẻ. Không biết vì sao tôi lại nghĩ đến một câu nói, mèo là con còn anh là cha. Tuy nhiên hiện tại, tôi đôi với con mèo này cùng

chủ nhân cuat nó đều có ý muốn âm phùng dương vi. ( khi chết mới gặp còn khi sống thì luô làm trái ý)

“Hàn tiên sinh, có thể ăn cơm rồi.” Tôi mặc một chiếc tạp dề, thái độ cung kính nịnh bợ, đau còn một nửa khí thế của minh tinh.

Hàn Tiềm đẩy con mèo nằm trên đùi anh ra, xoa nhẹ ấn đường rồi mới

đứng lên đến cạnh bàn. Bữa cơm này ăn thật an tĩnh, đối với người giàu

sang có lúc rất để ý đến loại lễ nghi trên bàn ăn khi ăn không được nói

chuyện. Tôi không hiểu tính tình Hàn Tiềm nên đành yên lặng ăn cơm.

Khẩu vị của Hàn Tiềm không tệ, còn ăn thêm một bát. Anh ăn rất chậm,

rất ưu nhã, cái dáng vẻ vạn năm đó thật người nấu ra những món ăn đó như tôi thấy thật thỏa mãn, có thể nấu những món ngon cho Hàn Tiềm đều là

ảo giác vinh hạnh lớn lao. (Crystal: Đây có phải tâm trạng của người vợ khi nhìn chồng mình ăn những món mình nấu không??? Hự, ngọt quá đi mất)

Sau khi Hàn Tiềm để bát xuống, thần sắc co chút lười biếng: “Thẩm

Miên, có thể nói rồi đó. Bữa cơm này em nấu cũng không tệ, tôi cho em

nửa giờ. Thuyết phục tôi nhúng tay vào chuyện của Giang Dã.”

Tôi há to miệng, lúc đó cái bánh bao trứng mới nhét vào được một nửa, nghe anh nói xong lập tức nuốt xuống, nghẹn ứ ở cổ, ngẩng lên trừng mắt nhìn anh khinh bỉ lại nhìn thấy bàn trà phía trước sô pha anh vừa nằm,

thấy đống ảnh chụp hiện trường tôi mang đến để chuẩn bị ‘hiểu chi dĩ ý,

động chi dĩ tinh’ (có nghĩa là dùng chân tình đánh động đối phương, dùng lý lẽ để thuyết phục đối phương) đang bày la liệt trên bàn.

Chắc chuyện này của Giang D


Polaroid