vả thêm ngày nào nữa.
“Cần gì em tự đi mua cũng được mà.” Từ cửa sổ sát mặt đất của căn hộ có thể nhìn thấy tòa nhà công ty Lưu thị, đó là nơi cô ở mấy năm nay, để nhanh chóng đảm trách những công việc đáng lẽ thuộc trách nhiệm của Lưu Đắc Chí, cô không thể không cố gắng nhiều hơn người khác, nên thường xuyên phải ngủ lại văn phòng.
Phong Tiêu Dã ôm lấy Vương Dĩ Cầm từ phía sau, cùng cô nhìn tòa nhà Lưu thị, mười năm trước tòa nhà này là tâm điểm một khu, nhưng với tốc độ phát triển kinh tế xã hội bây giờ, tòa nhà Lưu thị đã bình thường đến mức lẫn tạp trong nghìn vạn tòa nhà cao tầng khác, “Lúc trước, tòa nhà đó vốn là nhà của em.”
Vương Dĩ Cầm lấy gáy cọ cọ trong ngực Phong Tiêu Dã, cố tìm vị trí thoải mái, cô còn nhớ rõ ngôi nhà mà anh Tiểu Dã từng nhắc đến ngày xưa, anh Tiểu Dã có một ngôi nhà rất đẹp, trong vườn trồng rất nhiều hoa, còn có sáu cây lựu sai trĩu quả nữa. Lúc ấy cô rất hâm mộ anh, vì anh Tiểu Dã có ký ức về nhà anh ấy, còn trí nhớ của cô chỉ có mình Đường Quả Ốc.
“Sau khi cha mẹ anh qua đời vì tai nạn giao thông, nhà anh bị cô chiếm mất. Về sau dì Lan đã mua lại ngôi nhà ấy làm quà tặng cho anh, khi đó nó đã tiêu điều rách nát khủng khiếp rồi , sau đó nữa thì khu đất đó được quy hoạch, người ta xây cao ốc trên sân nhà anh.” Cây lựu thơm ngát và những đóa hoa rực rỡ trong trí nhớ của anh đều đã biến mất, những ký ức ấu thơ quý giá của anh đã bị tòa chung cư cao cấp thay thế. Tuy anh không muốn nhưng đâu thể ngăn cản được.
“Bố mẹ nuôi có đối xử tốt với anh không?” Vương Dĩ Cầm đợi Phong Tiêu Dã nói tiếp, nhưng anh lại ôm chặt cô không nói gì thêm nên cô chủ động đặt câu hỏi để hiểu chồng mình hơn.
Cô nhớ rõ người nhận nuôi Phong Tiêu Dã là một phụ nữ gốc Hoa, chồng bà là một người da trắng cao lớn. Người phụ nữ ấy nói chuyện rất dịu dàng, cười rất ngọt ngào, bọn trẻ Đường Quả Ốc đều hy vọng được bà chọn.
“Nếu không có dì Lan thì sẽ không có anh, họ đối xử với anh rất tốt.” Tuy giọng Phong Tiêu Dã vẫn thản nhiên như thường, nhưng Vương Dĩ Cầm lại nghe trong đó phảng phất tiếc nuối và đau thương, tay co nắm chặt lấy đôi tay anh đang đặt bên hông cô, dùng phương thức của cô để trấn an anh.
Phong Tiêu Dã nhận được khích lệ, bộc bạch: “Sau đó xảy ra một chuyện… Anh bỏ đi, bị đuổi học, gia danh học trường cảnh sát, chưa tốt nghiệp đã được chọn là cảnh sát quốc tế, nằm vùng trong tổ chức tội phạm quốc tế.” Trên thực tế nhiệm vụ này là do anh chủ động tiến cử mình, tuy rất nguy hiểm nhưng lại có giá trị vĩ đại vô cùng.
“Nằm vùng rất nguy hiểm phải không anh?” Vương Dĩ Cầm từ trong lòng Phong Tiêu Dã xoay người lại, ngón tay khẽ vuốt ve vết sẹo nơi bàn tay anh, hai mắt ngấn lệ, tay cô nâng niu khuôn mặt anh, vừa nghe thấy từ “nằm vùng” là cô đã phát run rồi.
“Không sao nữa rồi.” Phong Tiêu Dã nhìn hai mắt nhòa lệ của Vương Dĩ Cầm, cô gái ngốc này là Tiểu Cầm của anh, là niềm hạnh phúc nhất đời của anh. Khi anh chán ghét mọi thứ, quyết định trở về Đài Loan thì may mắn đã cho anh gặp lại cô.
Phong Tiêu Dã càng trả lời dễ dàng thì Vương Dĩ Cầm lại càng đau lòng, cô không thể ngờ khi cô đang học Đại học, khi cô ra sức cố gắng vì Lưu thị thì anh Tiểu Dã lại phải trải qua cuộc sống gươm đao đẫm máu như thế.
“Những vết sẹo trên người anh là do lần đó gây ra phải không?” Vương Dĩ Cầm khập khiễng đến bên hôn lên khóe miệng Phong Tiêu Dã. Đêm tân hôn khiến cô quá mệt mỏi nên đã không phát hiện những vết sẹo cũ trên người anh, sau đó hai người lại mặc quần áo ôm nhau ngủ nên mãi đến khi cô vào phòng tắm đúng lúc anh đang tắm thì mới thấy những vết sẹo trên ngực, trên đùi anh, lúc ấy cô đã ghi nhớ chuyện này trong lòng, đợi thời điểm thích hợp sẽ hỏi anh.
“Đã lâu rồi, không còn đau nữa.” Phong Tiêu Dã khẽ cắn chóp mũi Vương Dĩ Cầm, vẻ mặt cô lúc này trông thật đáng yêu.
“Nhưng mà, em thấy đau.” Vương Dĩ Cầm lấy tay xoa ngực, nước mắt giàn giụa.
Dáng vẻ này của cô đã đánh bại Phong Tiêu Dã, anh cúi người hôn Vương Dĩ Cầm, một nụ hôn không vương lửa dục, chỉ có yêu thương.
Ánh dương Đài Bắc chiếu qua ô cửa sổ sát đất, soi rọi hình ảnh hai người ôm nhau, hôn nhau, chia sẻ những bi thương và ngọt ngào cùng nhau.
Sáng hôm sau, Phong Tiêu Dã dậy sớm nấu một bữa sáng thật phong phú, chờ hai cô gái một lớn một nhỏ thức dậy.
Vương Dĩ Cầm nghi ngại nhắm mắt thử một miếng, lập tức bị tay nghề của Phong Tiêu Dã chinh phục. “Anh khẳng định là trước đây anh chưa từng nấu ăn?” Vương Dĩ Cầm hoài nghi hỏi, cô không thể tin anh nấu ăn giỏi như vậy chỉ nhờ vào mấy ngày tân hôn ngồi đọc sách nấu ăn trong khách sạn, cứ cho là tốc độ đọc sách của anh rất nhanh, và khi trở lại Đài Bắc anh nỗ lực đọc thêm nữa thì cô vẫn không tin có người chỉ cần đọc sách mà làm tốt đến vậy.
“Chưa bao giờ.” Phong Tiêu Dã đã cẩn thận cắt bánh trứng thành từng miếng nhỏ để Điềm Điềm dễ ăn, Điềm Điềm ăn rất hăm hở, không ngừng bắt Phong Tiêu Dã gắp hết món này đến món khác cho mình.
“Thật quá bất công, em là phụ nữ, vậy mà nấu một món hoàn chỉnh cũng không xong, còn anh thì chỉ cần xem sách đã làm được một bàn đồ ăn phong phú như