The Soda Pop
Thanh Mai Không Gả Hai Lần

Thanh Mai Không Gả Hai Lần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322641

Bình chọn: 9.5.00/10/264 lượt.

này, phòng làm việc rất yên tĩnh, Điềm Điềm đã say giấc, mà Vương Dĩ cầm cũng an ổn ngủ vùi trong lòng Phong Tiêu Dã, ánh mắt Phong Tiêu Dã bình thản, ngón tay vẫn duy trì nhịp độ nắn bóp như cũ.

Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên, Phong Tiêu Dã do dự một chút rồi khẽ đặt Vương Dĩ Cầm nằm xuống sô pha, đứng dậy mở cửa.

Lưu Đắc Chí đứng ngoài cửa, trong anh ta rất tiều tụy, cằm trên đưa ra, quầng mắt thâm đen, vết bầm trên gò má còn chưa tan hết, anh ta không ngờ lại gặp Phong Tiêu Dã, vội vã lùi về sau mấy bước.

“Chúng ta nói chuyện đi.” Phong Tiêu Dã bước ra khỏi phòng làm việc, cẩn thận khép cửa lại rồi nói với Lưu Đắc Chí.

Nhớ lại mấy nắm đấm ngày đó của Phong Tiêu Dã, Lưu Đắc Chí thấy rất sợ hãi, anh ta khiếp đảm lùi về sau, “Lên sân thượng đi.”

Vương Dĩ Cầm tỉnh dậy lúc hai giờ rưỡi chiều. Tuy cô ngủ không lâu, nhưng vì được Phong Tiêu Dã mát xa nên cô thấy mình khỏe khoắn hơn gấp trăm lần, còn tỉnh táo hơn việc uống mười ly cà phê nữa. Phong Tiêu Dã nhắm mắt ôm cô ngồi trên sô pha, Vương Dĩ Cầm lén quay đầu nhìn anh. Khi anh ngủ say thì khí tức lạnh lùng, xa cách đã giảm bớt, trông anh có vẻ thân thiện hơn nhiều, tất nhiên, cô biết anh có một trái tim rất dịu dàng, anh biết chăm sóc người khác, tính tình lại hiền lành, xứng đáng là ông chồng tốt đến hoàn hảo.

Cô thật sự rất may mắn.

Vương Dĩ Cầm đắc ý cười không ngớt, Phong Tiêu Dã mở mắt, đồng tử giao triền với mắt cười của cô.

“Ông xã, em phải làm việc rồi, anh dẫn Điềm Điềm về đi, hôm nay em không tăng ca đâu.” Vương Dĩ Cầm trước giờ luôn làm việc điên cuồng đến chẳng phân biệt nổi ngày đêm nói với Phong Tiêu Dã.

“Được, có chuyện gì thì gọi điện cho anh nha.” Phong Tiêu Dã xoa xoa đầu Vương Dĩ Cầm, cứ lưu luyến nhìn cô mãi chẳng dời mắt được.

“Ông xã ngốc, em ở công ty thì có thể gặp chuyện gì được chứ?” Vương Dĩ Cầm ngồi dậy sửa sang lại tóc, “Đúng rồi, Lưu Đắc Chí đến công ty rồi, chủ tịch muốn anh ta theo em học cách xã giao, em sẽ nhanh chóng xử lý tốt mọi chuyện ở đây, sau này chúng ta không còn phải qua lại với Lưu gia nữa, được không anh?” Vương Dĩ Cầm sợ Phong Tiêu Dã bận lòng vì quan hệ giữa cô và Lưu Đắc Chí.

“Được.” Lúc nãy anh đã nói chuyện với Lưu Đắc Chí, chuyện tên ấy lừa gạt Vương Dĩ Cầm thật đáng giận, nhưng xem ra anh ta cũng là một gã gay có nghĩa khí, không phản bội người yêu để chạm vào Vương Dĩ Cầm.

Phong Tiêu Dã bế Điềm Điềm vẫn say ngủ lên, Điềm Điềm dụi dụi mắt, nở một nụ cười thật hồn nhiên ngọt ngào với Vương Dĩ Cầm, sau đó lại vùi vào vai Phong Tiêu Dã ngủ tiếp.

“Ông xã, chúng ta cũng sinh một đứa con được không?” Vương Dĩ Cầm khẽ nựng nịu má Điềm Điềm, cô thấy cô bé này thật đáng yêu, cô rất chờ mong đứa con của cô và Phong Tiêu Dã.

“Được.” Phong Tiêu Dã cầm hộp cơm lên. “Em đừng ráng sức quá.”

“Em biết rồi thưa ông chồng dông dài!” Vương Dĩ Cầm nắm tay Phong Tiêu Dã kéo anh đến chỗ thang máy, “Em sẽ nói cho anh biết mật mã của thang máy riêng, lần sau anh cứ lên thẳng nha.” Vương Dĩ Cầm cảm thấy được nói chuyện với chồng là cách bổ sung năng lượng ngọt ngào nhất, huống chi chồng cô còn có tay nghề tốt như vậy nữa.

“Ừ.” Những câu đáp của Phong Tiêu Dã lúc nào cũng ngắn gọn.

“Khi có lịch khám sức khỏe của Điềm Điềm thì anh báo cho em với nha, em muốn đi cùng cô bé.”

Điềm Điềm nghe có người kêu tên cô bé thì mơ hồ muốn mở mắt nhưng lại mở mãi không ra, chỉ nhếch môi cười cười, Vương Dĩ Cầm thấy Điềm Điềm đáng yêu như vậy suýt nữa đã ghì lấy Điềm Điềm mà dùng sức hôn cô bé rồi.

“Bọn anh đi đây.” Phong Tiêu Dã biết nếu cứ đứng mãi ở cửa thang máy thì Vương Dĩ Cầm không thể quay về làm việc được, mất công cô lại phàn nàn anh nhiều chuyện nữa! Nhưng mà, anh rất thích cô quan tâm đến anh và Điềm Điềm.

“Bye!” Vương Dĩ Cầm lưu luyến nói, khi thấy cửa thang máy khép lại, thiếu chút nữa nước mắt cô đã rơi xuống, từ bao giờ cô lại trở nên yếu ớt như thế này chứ, trước kia cho dù cô phải đối mặt với những thành viên ban quản trị lõi đời cũng chưa bao giờ sợ hãi, không ngờ giờ đây mới chỉ nghĩ đến việc xa rời chồng mình một buổi chiều đã khiến cô trở nên yếu đuối đến vậy.

Buổi tối khi tan sở, Vương Dĩ Cầm cảm thấy có chút mất mác.

Lúc chiều khi cô đi gặp một khách hàng lớn, ông ta đã nói năng lỗ mãng với cô, xỉ vả cô ham hư vinh, còn dùng lời nói cợt nhả cô, muốn khi dễ cô. Cô tức giận mắng ông ta một trận, đến khi trở lại văn phòng lệnh cho thư ký mang tờ báo lá cải kia lên, cô mới biết được nguyên nhân vì sao mọi người lại khinh thường mình như vậy.

Vương Dĩ Cầm hoàn toàn ngây người.

Cô không phải người nổi tiếng, cũng không muốn đi sâu vào đường thương nghiệp, không giống như bài báo này nói. Cô chỉ muốn về sau có được cuộc sống bình dị bên Phong Tiêu Dã mà thôi, hoàn toàn không muốn gặp lại những người này, song chuyện buổi chiều bị hai khách hàng khi dễ vẫn khiến cô thấy bực mình.

Lúc đi vào thang máy, Vương Dĩ Cầm còn nắm chặt tay mắng hai gã xấu xa tự cho mình là đúng kia, Lưu thị không hợp tác với họ cũng không đóng cửa được, cô sẽ không để loại người xấu xa đó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, cô kh