Thanh Mai Không Gả Hai Lần

Thanh Mai Không Gả Hai Lần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322675

Bình chọn: 10.00/10/267 lượt.

ài, nhưng Alice thì khác, cô là con gái của dì Lan, là em gái của anh.

Tim Vương Dĩ Cầm bỗng loạn nhịp, tuy cô không biết những lời này của Phong Tiêu Dã là thật lòng hay chỉ để gạt Alice, nhưng cô vẫn không thể ngăn mình đỏ mặt, cô bế Điềm Điềm đến mở TV, rồi ôm cô bé ngồi xem hoạt hình, tâm trí cô không ngừng rối loạn.

Alice thích Phong Tiêu Dã.

Cô không phải kẻ ngốc, những gì cô nghe được để khiến cô đoán ra được điều này, nhưng còn Phong Tiêu Dã thì sao? Vương Dĩ Cầm tin tưởng Phong Tiêu Dã, tin anh sẽ chung thủy với cô, nhưng vẫn không cách nào thôi lo lắng về vị trí của dì Lan trong lòng anh cùng quá khứ đã có giữa anh và Alice.

Phong Tiêu Dã không chịu được nữa liền đẩy Alice đang ôm anh ra, đi khỏi thư phòng, anh thấy Điềm Điềm đang xem phim hoạt hình rất chăm chú, mà Vương Dĩ Cầm ôm cô bé lại đang ngẩn người.

“Anh trai!” Điềm Điềm vừa thấy Phong Tiêu Dã liền nhảy khỏi lòng Vương Dĩ Cầm, chạy nhanh tới ôm chân anh.

“Từ từ nào, Điềm Điềm đã hứa với anh là sẽ chạy chậm mà, đã quên rồi sao?” Phong Tiêu Dã xoay người bế Điềm Điềm lên, vừa đi về phía Vương Dĩ Cầm vừa nhắc nhở Điềm Điềm.

“Không quên ạ.” Điềm Điềm ôm lấy cổ Phong Tiêu Dã, đôi mắt tròn trừng mắt nhìn Alice đang đi ra từ thư phòng.

“Tiểu Cầm, tối mình ra ngoài ăn cơm nha.” Phong Tiêu Dã ôm Điềm Điềm ngồi xuống cạnh Vương Dĩ Cầm, vươn tay ôm lấy cô, nếu anh đoán không sai thì cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện của anh và Alice rồi, “Đây là em gái anh Alice, con gái của dì Lan.” Phong Tiêu Dã giới thiệu với Vương Dĩ Cầm.

Vương Dĩ Cầm tròn mắt nhìn cô gái vẻ mặt không vui đang đứng giữa phòng khách, Alice là con lai, thừa hưởng trọn vẹn những ưu điểm của cha mẹ, dáng người cao gầy nhưng đầy đặn, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh tế, đẹp như những người mẫu lai hay thấy trên TV vậy.

“Chào em, chị là Vương Dĩ Cầm.” Bỏ qua khúc mắc trong lòng, Vương Dĩ Cầm ra vẻ tự nhiên tiếp đón Alice.

Alice liếc mắt xem thường, thốt ra một câu tiếng Anh bất lịch sự.

“Alice, đây là vợ của anh Vương Dĩ Cầm, cũng là chị dâu của em.” Phong Tiêu Dã nhấn mạnh hai chữ “Chị dâu.”

Không để tâm đến dáng vẻ trợn mắt không lễ phép của Điềm Điềm, Phong Tiêu Dã giới thiệu với Điềm Điềm: “Điềm Điềm, đây là chị Alice.”

“Đứa con hoang này, đừng gọi tao lung tung!” Alice muốn nổi cáu với Vương Dĩ Cầm, nhưng lại e sợ Phong Tiêu Dã nên đành trút giận lên Điềm Điềm, ai bảo cô bé cứ ôm Phong Tiêu Dã mãi chứ.

Điềm Điềm vùi người vào trong ngực Phong Tiêu Dã, thu người lại không dám nhìn Alice.

“Alice, anh cũng là một đứa con hoang xuất thân từ Đường Quả Ốc đấy!” Giọng điệu Phong Tiêu Dã nghiêm khắc lạ thường, “Anh sẽ đặt vé máy bay giúp em, mai em quay lại Mĩ đi.”

“Không cần!” Alice giận dỗi làm nũng.

“Ông xã, mình đi ăn cơm đi, chắc Alice cũng đói bụng rồi.” Vương Dĩ Cầm tự nhủ với lòng, cô là chị dâu của Alice, không nên so đo với cô ta.

“Tôi không đói bụng.” Tuy bụng đã bắt đầu kêu, nhưng Alice lại lớn giọng phản bác Vương Dĩ Cầm.

“Vậy bọn anh đi ăn cơm đây, em cứ ngồi ngốc ở đây chờ bọn anh về nha, hy vọng em sớm quay về khách sạn!” Phong Tiêu Dã bế Điềm Điềm đứng dậy, “Chúng ta đi thôi.”

“Phong Tiêu Dã!” Alice nắm lọn tóc quăn như rong biển thét chói tai song Phong Tiêu Dã vẫn không thèm quan tâm khiến cô chỉ còn cách tức giận đi theo anh.

Từ khi gả cho Phong Tiêu Dã, Vương Dĩ Cầm rất ít khi ăn ở ngoài, cho dù bây giờ họ đến một nhà hàng Tây rất sang trọng ăn beefsteak nhưng trong đầu cô vẫn nhớ đến món cơm chiên trứng đáng lẽ sẽ được ăn tối nay.

Phong Tiêu Dã là người ít nói, bình thường lúc ăn cơm đều là Vương Dĩ Cầm gợi chuyện, nhưng cô không dám coi nhẹ ánh mắt chằm chằm hung ác của Alice nên đành khôn ngoan giữ im lặng.

Trên bàn cơm, tuy không nói nhiều, nhưng cử chỉ ba người bọn anh dành cho nhau lại ấm áp lạ thường, Phong Tiêu Dã giúp Điềm Điềm cắt beefsteak thành miếng nhỏ, đút canh cho Điềm Điềm, lại giúp Vương Dĩ Cầm lau tương dính trên khóe môi.

“Anh trai, em không muốn ăn.” Điềm Điềm chu môi phản đối, “Anh trai làm ăn mới ngon!”

“Tiêu Dã, thì ra anh biết nấu ăn, sao lúc trước lại không nấu cho em ăn?” Bữa cơm này khiến Alice tức giận ngút trời, , vì trông Phong Tiêu Dã, Vương Dĩ Cầm và Điềm Điềm rất giống người một nhà, ngay cả phục vụ nhà hàng cũng hiểu nhầm bọn họ là người một nhà đang tiếp đãi bạn, thật tức chết cô, cô rất vất vả mới tìm thấy Phong Tiêu Dã, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha anh.

Phong Tiêu Dã ra vẻ không nghe thấy lời nói của Alice, nhẹ giọng nhắc nhở Vương Dĩ Cầm ngồi cạnh đang cố lựa cà rốt ra, “Không được kén ăn để Điềm Điềm học theo.”

Vương Dĩ Cầm đang định cãi lại thì đã nghe Điềm Điềm nói, “Cà rốt rất khó ăn, em không muốn ăn cà rốt đâu.”

Hai má Vương Dĩ Cầm đỏ lên, cô không thể không cầm dĩa ăn cuộn cà rốt cho vào miệng, “Cà rốt ăn rất ngon đó.” Cô phải làm gương thật tốt.

“Ăn cà rốt thôi mà cũng…” Alice phát giận, cô chưa bao giờ thấy Phong Tiêu Dã đối xử với ai dịu dàng như vậy.

Vương Dĩ Cầm bị Alice mỉa mai thì xấu hổ đỏ mặt, không giống với người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin trên thương trường chút nào, Phong Tiêu


pacman, rainbows, and roller s