80s toys - Atari. I still have
Thanh Mai Không Gả Hai Lần

Thanh Mai Không Gả Hai Lần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322703

Bình chọn: 8.00/10/270 lượt.

u khi đã trải qua cuộc sống áp lực, căng thẳng như thế, anh thầm mong muốn có một cuộc sống không màng danh lợi, được ở bên người mà anh yêu, đem hết khả năng của anh để chiếu cố cô ấy.

Ánh mắt nhân viên Lưu thị nhìn Phong Tiêu Dã từ khinh bỉ đã chuyển sang thương hại, tất cả mọi người đều nghĩ anh là kẻ thế thân mà Vương Dĩ Cầm dùng để thoát khỏi Lưu Đắc Chí.

Phong Tiêu Dã nắm tay Điềm Điềm đi vào thang máy, Điềm Điềm giống như con chim cánh cụt nhỏ nắm tay đi cạnh bên anh, chỉ cần cúi xuống nhìn thấy nụ cười của Điềm Điềm thì tâm trạng của anh lại tốt lên.

Sau khi gõ cửa rồi bước vào phòng làm việc của Vương Dĩ Cầm, Phong Tiêu Dã liền nhận thấy cô là lạ.

Vương Dĩ Cầm không đứng dậy đón anh như trước, cũng không đòi ôm Điềm Điềm, Vương Dĩ Cầm dường như đang rất bận rộn viết lách gì đó, búi tóc chuyên nghiệp của cô đã tháo xuống, “Hai người ngồi xuống trước đi.”

Phong Tiêu Dã đặt hộp cơm xuống rồi đi đến bàn làm việc, “Em ăn cơm đi rồi làm tiếp.” Anh muốn nhìn xem Vương Dĩ Cầm đang viết gì.

“Để chút nữa em ăn cũng được.” Vương Dĩ Cầm vội che đi tờ giấy, cô không biết Phong Tiêu Dã đã nhìn thấy bức vẽ nghuệch ngoạc của cô rồi.

“Tiểu Cầm, đã xảy ra chuyện gì?” Phong Tiêu Dã dựa vào bàn làm việc, hỏi thẳng Vương Dĩ Cầm.

“Chị Cầm, em đói lắm rồi, mình ăn cơm được chưa?” Điềm Điềm mon men đến gần hộp cơm.

“Tiểu Cầm, ngẩng đầu lên nhìn anh đi.” Phong Tiêu Dã đã xác định được vấn đề nằm trên mặt Vương Dĩ Cầm, lúc anh tới gần cô rất căng thẳng, còn cố ý vuốt vuốt tóc để chúng che đi má cô nữa.

Vương Dĩ Cầm suy nghĩ một chốc, thấy thật không có lý do gì để kéo dài nữa đành phải ngẩng mặt lên, lộ ra gò má nổi rõ năm dấu tay sưng đỏ.

“Mặt em bị sao vậy?” Phong Tiêu Dã nâng cằm Vương Dĩ Cầm lên để nhìn cho rõ, “Ai đã đánh em?”

Bốn chữ cuối là rít qua kẽ răng mà nói, Vương Dĩ Cầm nghe được sự tức giận của Phong Tiêu Dã trong lời nói.

“Em đói bụng rồi, mình ăn cơm trước đi, ăn xong rồi nói được không?” Vương Dĩ Cầm biết hiện tại chồng cô đang cực kỳ tức giận, nếu giờ cô nói ra tên của Trương Phượng Chi thì bà ta chắc chắn sẽ rất thảm.

“Em đói lắm rồi, đói lắm, đói lắm lắm luôn rồi!” Vương Dĩ Cầm không còn cách nào đành chơi xấu chạy khỏi chỗ Phong Tiêu Dã, đến bên chỗ hộp cơm, ngồi xuống sô pha ôm Điềm Điềm vào trong ngực, hưng phấn mở hộp cơm ra, “Ông xã, mau đến xới cơm đi, em đói lắm rồi.”

Mu bàn tay Phong Tiêu Dã đã nổi gân xanh, tay nắm thành nắm đấm, trừng mắt nhìn Vương Dĩ Cầm một lúc nhưng chẳng thể làm gì cô, chỉ còn cách đè tức giận xuống, nghe lời đi đến xới cơm cho vợ mà thôi.

“Chị Cầm, mặt chị…” Khi Phong Tiêu xới cơm thì Điềm Điềm tò mò nhìn má Vương Dĩ Cầm, Vương Dĩ Cầm vội bịt miệng Điềm Điềm không cho cô bé hỏi hết câu, cô thật khó khăn mới kéo dài thời gian được một chút, không thể để cô bé làm hỏng việc được.

Phong Tiêu Dã ngẩng đầu liếc Vương Dĩ Cầm một cái cảnh cáo cô, nói rõ cho cô biết, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.

“Hư nào.” Vương Dĩ Cầm nhẹ giọng nhắc nhở bên tai Điềm Điềm, thoát được lúc nào hay lúc đó, cô không ngờ đến tận khi ăn cơm mà Phong Tiêu Dã vẫn xúc động như vậy.

Lúc ăn cơm Phong Tiêu Dã luôn nhìn chằm chằm khuôn mặt sưng đỏ của Vương Dĩ Cầm, anh không phải kẻ ngốc, đại khái có thể đoán được do ai làm, ngón tay cầm đũa của anh chợt nắm mạnh lại, chiếc đũa bị bẻ gãy ngay lập tức.

“Anh trai à!” Điềm Điềm hoảng sợ, hoang mang nhìn Phong Tiêu Dã.

“Em ăn cơm ngoan đi, anh trai vào nhà vệ sinh một chút.” Phong Tiêu Dã mặt không đổi sắc ném chiếc đũa vào thùng rác, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Liếc mắt về phía thùng rác, lòng Vương Dĩ Cầm chùng xuống, nguy rồi nguy rồi, chồng cô nổi giận thật rồi, Trương Phượng Chi ngàn vạn lần đừng lấp ló trước họng súng của anh nha.

“Chị Cầm, chị có đau không?” Điềm Điềm buông đũa xuống, nắm lấy vai Vương Dĩ Cầm lo lắng hỏi.

“Không đau.” Vương Dĩ Cầm ôm lấy Điềm Điềm hôn cô bé một cái. Cục cưng này vừa ngọt ngào lại vừa là tri kỷ của cô, “Trước mặt anh trai không được đề cập đến mặt của chị, anh trai sẽ lo lắng.”

“Dạ.” Dù chỗ hiểu chỗ không nhưng Điềm Điềm vẫn ngoan ngoãn gật đầu, “Chị thật sự không đau à?” Điềm Điềm vẫn rất lo lắng.

“Thật sự không đau…”

“Vương Dĩ Cầm, thứ con gái đê tiện này, tao quyết không bỏ qua cho mày đâu…” Trương Phượng Chi như mụ điên xông vào văn phòng Vương Dĩ Cầm, thư ký cực lực ngăn bà ta lại nhưng không được.

“Chị Cầm…” Điềm Điềm sợ hãi trốn sau Vương Dĩ Cầm.

“Bác gái à!” Vương Dĩ Cầm đứng lên, vội liếc về phía cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt, đáng lẽ chồng cô không đi tìm Trương Phượng Chi để tính sổ thì bà ta phải cám tạ trời đất rồi, đằng này bà ta lại tìm đến tận cửa.

“Đồ đê tiện, mày muốn hại thảm Lưu gia, hại chết đứa con cưng của tao à?” Đứa con luôn nghe lời bà ta thế nhưng lại không muốn tham dự buổi họp báo xóa bỏ những gièm pha đồng thời công bố tin vui, nhất định là do đứa con gái này xúi giục.

Đứa con gái này không những không thèm nghĩ đến đại cục, nhanh chóng từ hôn lập gia đình, đã vậy còn lộ ra tin con bà là người đồng tính cho đám chó săn, nó muốn làm muối mặt L