n bệnh viện đi!” Phong Tiêu Dã cực kỳ khẩn trương, bỏ túi chườm đá ra, cẩn thận quan sát vết thương.
“Ông, ông xã à, thật xin lỗi…” Vương Dĩ Cầm nức nở nhận lỗi với Phong Tiêu Dã, “Thật xin lỗi, ông xã…”
“Em đã làm gì sai?” Nước mắt Vương Dĩ Cầm rơi xuống mu bàn tay Phong Tiêu Dã khiến lòng anh đau đớn, anh xót xa lấy khăn lau nước mắt cho cô, sau đó đặt túi chườm đá lên vùng mặt gần đôi mắt sưng đỏ của cô.
“Thật xin lỗi, em không nên khiến anh lo lắng, em không nên giấu anh, thật xin lỗi, ông xã à…” Sự dịu dàng của Phong Tiêu Dã khiến Vương Dĩ Cầm đau lòng, cô là một người vợ không tốt, tất cả việc nhà đã để chồng làm không nói, lại còn khiến chồng phải lo lắng nữa.
“Anh không trách em giấu anh, anh đang tự trách mình không bảo vệ được em, khiến em phải chịu ấm ức.” Phong Tiêu Dã ôm Vương Dĩ Cầm vào lòng, ngày đó trên sân thượng khi nói chuyện với Lưu Đắc Chí, anh đã cảnh cáo anh ta tránh xa Vương Dĩ Cầm một chút, nhắc nhở anh ta tốt hơn hết nên thẳng thắn thừa nhận xu hướng giới tính của mình, đừng dây dưa với Vương Dĩ Cầm nữa, không ngờ người Lưu gia lại quá đáng như vậy, đem mọi tội lỗi đổ lên đầu cô, anh đã coi sóc cô kĩ càng đến vậy mà vẫn để cô bị thương.
“Ông xã…” Vương Dĩ Cầm khóc lớn, cô rất cảm động, rất hạnh phúc, sao có lại có phúc như vậy chứ – được gả cho một người chồng tốt nhường này!
“Đừng khóc nữa.” Phong Tiêu Dã đau lòng vỗ về lưng Vương Dĩ Cầm.
“Ông xã, thật xin lỗi! Phong Tiêu Dã, thật xin lỗi, ông xã, em yêu anh…” Vương Dĩ Cầm khóc lóc như trẻ con, hai tay níu lấy lưng áo của Phong Tiêu Dã.
“Từ hôm này trở đi,em hãy phân rõ ranh giới với Lưu gia đi, đừng đến Lưu thị làm việc nữa.” Đợi tâm trạng Vương Dĩ Cầm ổn định, nín khóc Phong Tiêu Dã nhẹ vuốt tóc cô nói, tuy anh nói nhỏ nhưng ngữ khí rất kiên định.
“Được.” Vương Dĩ Cầm không bao giờ muốn chồng cô phải lo lắng và chịu ấm ức chung với cô nữa.
Sau bữa tối, Vương Dĩ Cầm không đến thư phòng vì Lưu thị mà tăng ca nữa, cô bế Điềm Điềm ngồi ăn trái cây mà Phong Tiêu Dã gọt sẵn, cùng cô bé xem hoạt hình, lúc đổi kênh liền nhìn thấy phóng viên đưa tin về Lưu thị.
Lưu Đắc Chí ngồi cạnh Lưu Khang Thái và giám đốc marketing, khuôn mặt tái nhợt hốc hác, vẻ mặt ngơ ngác không biết đang nhìn gì.
Giám đốc marketing lão luyện giải thích về chuyện không may kia, sắc mặt Lưu Khang Thái cũng bày ra vẻ hung dữ cảnh cáo kẻ đã bịa chuyện, rồi truyền microphone đến tay Lưu Đắc Chí, nếu anh ta phủ nhận như kế hoạch, tuyên bố chuyện kết hôn lần nữa thì lời đồn đại tự nhiên sẽ theo đó mà chấm dứt.
“Thật xin lỗi, tôi không thể tiếp tục lừa mọi người nữa, tôi chính là người đồng tính, tôi đã kết giao với bạn trai tôi mười hai năm rồi, chúng tôi thật lòng yêu nhau, tôi vẫn luôn không có dũng khí thừa nhận chuyện này.” Lời nói của Lưu Đắc Chí khiến Lưu Khang Thái và giám đốc marketing sợ hãi, bọn họ muốn ngăn anh ta lại nhưng thái độ Lưu Đắc Chí kiên quyết lạ thường, “Tối qua, người đàn ông yêu tôi mười hai năm vì không chịu được sự nhu nhược của tôi nữa mà tự sát, bây giờ vẫn còn nằm viện, tôi nghĩ tôi nên cho anh ấy một đáp án rõ ràng, tôi sẽ không bao giờ cưới phụ nữ nào cả, tôi chỉ yêu anh ấy mà thôi!”
“Thật xin lỗi cha mẹ, con đã khiến hai người thất vọng rồi, xin cha mẹ hãy chúc phúc cho con.” Lưu Đắc Chí cầm microphone nhìn về phía Lưu Khang Thái, phóng viên không ngừng chụp ảnh, anh ta vô cùng kiên quyết và mạnh mẽ tỏ rõ quan điểm, “Dù không được cha mẹ chúc phúc, con vẫn sẽ kiên định với ý kiến của mình, sẽ không kế thừa gia nghiệp, cũng sẽ không cưới người mà cha mẹ đã sắp xếp cho con, con không muốn làm cô gái nào tổn thương nữa.”
Lưu Đắc Chí bỏ microphone xuống xoay người rời đi, phóng viên đuổi theo sau, bỏ lại Lưu Khang Thái đau khổ ngồi đó, Trương Phượng Chi đã sớm khóc ngất rồi.
Phong Tiêu Dã dùng remote chuyển sang kênh hoạt hình, Vương Dĩ Cầm khẽ nâng khóe môi, cô quen biết Lưu Đắc Chí đã nhiều năm, đây là lúc cô thấy anh ta phong độ, đẹp trai nhất.
“Chị ơi, chú đó sao vậy?” Tuy Điềm Điềm không hiểu TV nói gì, nhưng cô bé đã từng thấy chú này khóc ở văn phòng, không nhịn được lo lắng hỏi.
“Chú đó không sao đâu, chú đó rất tốt.” Vương Dĩ Cầm lén nhìn Phong Tiêu Dã, anh đang nhìn chằm chằm TV, dáng vẻ tựa như rất chuyên chú xem phim hoạt hình, cô kéo tay anh choàng lên vai cô, rúc vào ngực anh cùng nhau xem TV.
Xem phim hoạt hình xong, khi Phong Tiêu Dã vừa lừa Điềm Điềm ngủ xong thì Alice về.
Đầu tiên cô ta ấn muốn hư cả chuông cửa, sau đó lại cãi lộn, giả ngây giả dại ôm chặt Phong Tiêu Dã không buông tay, Phong Tiêu Dã gỡ tay Alice ra khỏi người anh rồi lôi cô vào phòng tắm, xối nước lạnh cho cô ta tỉnh rượu rồi đóng cửa lại quay về phòng mình.
Vương Dĩ Cầm đang chuẩn bị đồ đi tắm cho Phong Tiêu Dã, trước đây việc này đều do Phong Tiêu Dã làm, từ hôm nay cô sẽ trở thành người vợ tốt, không cần giả vờ làm người phụ nữ mạng mẽ nữa, làm bà chủ gia đình mới là mong ước của cô, “Có phải anh đã hung dữ với Alice quá không?”
Lúc nãy bên ngoài rất ầm ĩ, nhưng chồng cô muốn cô về phòng trước, cô đành nén lo lắng mà quay về phòng.
