Duck hunt
Thanh Mai Không Gả Hai Lần

Thanh Mai Không Gả Hai Lần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322723

Bình chọn: 9.00/10/272 lượt.

trong quá khứ thì họ có thể làm bạn tốt của nhau.

“Tiểu Cầm, khi nào chồng em về?” Lưu Đắc Chí quan tâm hỏi.

“Sẽ nhanh thôi.” Vương Dĩ Cầm rủ mày, che giấu nội tâm bất an của cô.

Những ngày Phong Tiêu Dã không ở đây, một ngày đều dài như mấy năm, Vương Dĩ Cầm vừa hoảng sợ trấn an Điềm Điềm, vừa phải tìm mọi cách liên lạc với Phong Tiêu Dã, nhưng không có kết quả, mãi đến khi một luật sư mang vẻ mặt nghiêm túc đi vào phòng bệnh.

“Cô Vương, đây là đơn ly hôn của ông Phong, cô chỉ cần ký tên là đã hoàn thành thủ tục rồi.” Luật sư xử lý việc ly hôn không nhìn sắc mặt trắng bệch của Vương Dĩ Cầm mà lưu loát nói tiếp: “Cô chỉ cần ký vào đơn ly hôn là sẽ lập tức sở hữu một triệu tiền mặt và căn hộ ở trung tâm Đài Bắc.”

Ngón tay Vương Dĩ Cầm run rẩy tiếp nhận đơn ly hôn, đọc đến trang cuối cùng, thấy được chữ ký của Phong Tiêu Dã, quả thật là chữ ký của anh! Cô đã từng thấy qua chữ viết của anh, “Phong Tiêu Dã đâu?” Giọng nói của Vương Dĩ Cầm cũng run rẩy như thân thể cô, tiếng nói quấy nhiễu giấc ngủ của Điềm Điềm, cô bé dụi dụi mắt ngồi dậy, “Chị Cầm, anh trai về rồi sao?”

“Điềm Điềm ngoan, ngủ tiếp đi, chị và chú đây đang nói chuyện.” Bàn tay lạnh lẽo của Vương Dĩ Cầm đỡ Điềm Điềm nằm xuống, đắp chăn cho cô bé, hai chân mềm nhũn đi ra ngoài phòng bệnh, “Phong Tiêu Dã đâu?”

Luật sư cũng biết cô sẽ hỏi vấn đề này, “Ông Phong đang ở Mĩ chuẩn bị hôn lễ nên việc ly hôn do tôi toàn quyền xử lý, cô chỉ cần ký tên thôi.”

“Không! Tôi sẽ không ký!” Vương Dĩ Cầm ném lá đơn ly hôn đi như ném rác, “Tôi sẽ không ký, nếu muốn ly hôn thì anh ấy phải tự mình nói với tôi, còn không tôi sẽ không ký tên, tuyệt đối không.” Vương Dĩ Cầm kiên định nói.

Luật sư không nói gì thêm, chỉ để lại đơn ly hôn rồi rời đi.

Vương Dĩ Cầm ôm vai ngồi trên sô pha, ngơ ngác nhìn khoảng không ngoài cửa sổ.

Di động kêu hết lần này đến lần khác, mãi đến khi y tá tiêm cho Điềm Điềm nhắc nhở thì Vương Dĩ Cầm mới hoàn hồn nghe điện, khi biết đầu giây kia là viện trưởng thì cô liền nước mắt giàn giụa.

Viện trưởng Vương ngồi tàu lửa chuyến sớm nhất lên Đài Bắc, mới biết chuyện Điềm Điềm nhập viện và Phong Tiêu Dã đi Mĩ.

“Viện trưởng, sao có thể như vậy? Sao anh ấy lại muốn ly hôn? Mọi chuyện rõ ràng đang tốt đẹp…” Đầu óc Vương Dĩ Cầm vô cùng rối loạn, hạnh phúc đến và đi quá nhanh khiến cô hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý, không biết nên giải quyết thế nào, “Viện trưởng, có phải con thể hiện rất kém cỏi không, nên Tiêu Dã hối hận? Con không phải người vợ tốt, việc nhà cũng không làm, ngay cả phòng bếp cũng không vào, nên anh ấy hối hận? Viện trưởng…” Vương Dĩ Cầm suy đoán lung tung, đầu óc hỗn loạn, nói năng không rõ.

“Sẽ không đâu, Tiểu Dã sẽ không hối hận.” Viện trưởng Vương cũng hoảng sợ, đời này bà đã gặp nhiều người, nhiều chuyện, nên mới đồng ý cho Phong Tiêu Dã cưới Vương Dĩ Cầm, vì bà thấy Phong Tiêu Dã thật lòng, hai người lại có nền tảng tình cảm từ nhỏ, Tiểu Dã không thể thay đổi ý định nhanh như vậy, nhất định có hiểu nhầm gì đó.

“Viện trưởng…” Vương Dĩ Cầm vùi mình vào trong lòng việc trưởng Vương khóc lớn, “Viện trưởng, nếu không có anh ấy, con không sống nổi nữa, con thật không muốn sống nữa, con ngay cả thở cũng không được…” Yêu và ỷ lại vào một người thật đáng sợ, nó ăn mòn sự độc lập và tự tin của cô, khiến cô chỉ biết dựa dẫm hoàn toàn vào Phong Tiêu Dã.

Ngày hôm sau, Thân Đồ Trí về Đài Bắc, việc đầu tiên là đến Nguyên Thịnh làm kiểm tra laị lần nữa cho Điềm Điềm, sau khi nghiên cứu kết quả kiểm tra của Điềm Điềm liền đề ra phương án giải phẫu.

“Yên tâm đi, với tình trạng hiện tại của Điềm Điềm chắc chắn ca phẫu thuật sẽ thành công, sau này cô bé sẽ lớn lên khỏe mạnh như những đứa trẻ khác thôi.” Thân Đồ Trí an ủi viện trưởng Vương và Vương Dĩ Cầm.

Vương Dĩ Cầm mấy lần định mở miệng vẫn không dám hỏi.

“Phong Tiêu Dã bây giờ thế nào?” Viện trưởng Vương biết Vương Dĩ Cầm muốn hỏi gì, vì Thân Đồ Trí là do Phong Tiêu Dã mời về, Phong Tiêu Dã còn thanh toán tất cả viện phí và chi phí phẫu thuật cho Điềm Điềm nữa.

“Tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ gặp anh Phong một lần, khi ấy anh ta cho tôi xem bệnh án của Điềm Điềm.” Thân Đồ Trí chỉ trở về mấy ngày để phẫu thuật cho Điềm Điềm rồi lại quay về Mĩ tiếp tục bảo vệ luận văn.

“Cảm ơn anh, bác sĩ Thân Đồ, Điềm Điềm phải nhờ anh rồi!” Viện trưởng Vương trịnh trọng nắm tay Thân Đồ Trí cảm ơn.

Ba ngày sau, ca phẫu thuật của Điềm Điềm tiến hành thuận lợi, sau khi Thân Đồ Trí giải phẫu xong thì dặn dò viện trưởng Vương và Vương Dĩ Cầm, thân thể Điềm Điềm chỉ cần cẩn thận điều dưỡng thì sẽ khỏe mạnh như người bình thường, không bao giờ tái phát nữa.

Vương Dĩ Cầm nghe anh nói xong thì ngồi bệt xuống, nhiều ngày qua cô chống đỡ được là vì còn phải lo chuyện phẫu thuật cho Điềm Điềm, bây giờ chuyện Điềm Điềm đã được giải quyết, cô nên làm gì bây giờ?

Điềm Điềm vừa hết thuốc mê tỉnh dậy đã hỏi ngay anh trai đâu rồi.

Vương Dĩ Cầm đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, viện trưởng Vương đau lòng xoa trán Điềm Điềm an ủi cô bé, lo lắng nhìn về phía nhà vệ sinh.

Ngày hôm sau, lúc viện trưởng Vương