gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch gầy yếu của Vương Dĩ Cầm, “Thật xin lỗi, hôn nhân của chúng ta thật sự không thể tiếp tục nữa.” Bàn tay nắm thành ban công của anh càng thêm dùng sức.
“Vì sao? Em biết lúc trước biểu hiện của em không tốt, em không phải là người vợ tốt, nhưng em sẽ cố gắng sửa đổi, em sẽ học cách làm việc nhà, em sẽ chăm sóc anh thật tốt.” Vương Dĩ Cầm bối rối nói. Cô không muốn khóc, cô biết nước mắt chỉ có thể đổi lấy sự thương hại chứ không giành được tình yêu, song nước mắt lại không chịu nghe lời vẫn cứ rơi xuống, “Em nhất định sẽ làm một người vợ tốt, anh có thể cho em một cơ hội nữa được không?”
“Thật xin lỗi.” Mu bàn tay Phong Tiêu Dã đã nổi lên gân xanh, vẻ mặt anh lại càng thêm cứng ngắc.
“Vì sao? Là anh không còn thương em nữa? Hay trước giờ anh chưa bao giờ yêu em, anh chỉ coi em một thứ đồ chơi ngắn ngủi thôi?” Phản ứng lạnh lùng của Phong Tiêu Dã khiến Vương Dĩ Cầm vô cùng đau đớn, cô cảm thấy mình như một vật nuôi bị vứt bỏ, đang khẩn cầu sự thương hại của chủ nhân vậy.
“Thật xin lỗi.” Phong Tiêu Dã không nhìn cô. Khuôn mặt điềm đạm đáng yêu của Vương Dĩ Cầm dần dần lạnh xuống. Sở dĩ cô có dũng khí đến đây tranh đấu là vì cô tin rằng anh yêu cô, song nếu anh đã không còn thương cô nữa thì sự tranh đấu của cô có khác gì dây dưa đâu, giờ đây, ngay cả hy vọng muốn nghe chính miệng anh yêu cầu ly hôn cô cũng không màng đến nữa.
“Được, em ký.” Vương Dĩ Cầm nhắm mắt lại, cố dằn lòng không khóc. Cô không muốn để Phong Tiêu Dã thấy dáng vẻ tuyệt vọng và nhếch nhác của cô, cho dù phải ly hôn, cô vẫn sẽ luôn biết ơn những dịu dàng và yêu thương mà anh đã cho cô thuở trước. Nếu nhất định phải chia tay, cô hy vọng anh sẽ khắc ghi hình ảnh cô mỉm cười vui vẻ.
Quản gia lặng lẽ bước vào từ cửa hông đưa cho Vương Dĩ Cầm một cây bút và hai bản đơn ly hôn mà Phong Tiêu Dã đã ký tên từ trước. Vương Dĩ Cầm cắn môi nhận lấy cây bút, run rẩy ký tên, mỗi nét bút chuyển động như một nhát dao cứa vào tim cô.
Sau khi qua loa ký tên xong, cô đem bút trả lại cho quản gia, ông ta lập tức cầm hai bản đơn ly hôn đi ngay.
Lúc này, sảnh lớn nhà Howson vô cùng im ắng. Vương Dĩ Cầm từ từ ngẩng đầu nhìn Phong Tiêu Dã vẫn đang đứng lặng nhìn cô chăm chú bằng ánh mắt thâm trầm. Cô dùng tất cả sức lực còn lại của mình để nở một nụ cười thật tươi: “Tạm biệt, em hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ… gặp lại nữa.” Nói xong, Vương Dĩ Cầm xoay người thất thểu chạy đi.
Phong Tiêu Dã vội chạy theo cô vài bước xuống cầu thang song lại dừng lại giữa chừng, chắc cô không biết dáng vẻ tươi cười kia của cô còn khó coi và đáng thương gấp nhiều lần so với khóc.
Phong Tiêu Dã đấm mạnh vào tường, chưa bao giờ anh ghét bỏ bản thân nhiều như lúc này. Anh đã mong muốn biết bao được đem hạnh phúc đến cho Vương Dĩ Cầm, vậy mà ngay cả việc bảo vệ cô anh cũng không làm được, ngược lại còn mang đến đau khổ cho cô.
“Cô ta đã đi rồi, các người cũng đã ly hôn. Anh cưới em sẽ không phải hối hận đâu.” Nét mặt Alice méo mó vì ghen tỵ khi nhìn thấy phản ứng của Phong Tiêu Dã. Cô ta hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại sau đó ôm lấy Phong Tiêu Dã từ đằng sau, dán mặt vào lưng anh.
“Tránh xa tôi một chút đi.” Phong Tiêu Dã túm lấy cánh tay Alice lôi cô ta ra khỏi người anh mà chẳng thèm để ý đến sự tổn thương trong mắt cô nàng. Kể từ khi bọn họ quyết dùng cách này để ép anh phải ly hôn thì mọi yêu thương mà anh dành cho họ đều tan biến.
“Anh phải tin rằng em mới là người yêu anh nhất.”
“Nhưng tôi không yêu cô.” Phong Tiêu Dã lạnh lùng ngắt lời Alice, “Nếu Vương Dĩ Cầm không về đến Đài Bắc an toàn, ngày mai tôi gọi điện về Đài Bắc mà không gặp cô ấy thì chắc chắn tôi sẽ làm cho các người hối hận.” Phong Tiêu Dã lạnh giọng nói với dì Lan đang im lặng ngồi trên xe lăn.
Dì Lan né tránh cái nhìn nóng rực của Phong Tiêu Dã, bà không muốn sự tình đến nông nỗi này, song lại không thể không làm như vậy. Vì hạnh phúc của đứa con gái duy nhất, bà nguyện ý bán linh hồn cho quỷ dữ.
“Anh chỉ cần cưới em thì nhà em sẽ không gây rắc rối cho cô ta nữa.” Alice nói một cách vô tình.
“Alice, cô thật sự cảm thấy tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho cô sao?” Ánh mắt Phong Tiêu Dã chuyển từ dì Lan sang Alice, túm lấy cổ tay đang muốn chạm lên người anh của cô ta.
“Em chắc chắn sẽ hạnh phúc, từ trước tới nay em vẫn luôn muốn được gả cho anh.” Cổ tay Alice bị nắm đau, cô ta ngẩng đầu nhìn Phong Tiêu Dã, dùng ánh mắt quyết tuyệt như thiêu thân lao đầu vào lửa nói, “Đây là thứ anh nợ em, vì anh mà em bị kẻ khác bắt cóc, anh nhất định phải trả cho em!”
“Mấy người cảm thấy cuộc hôn nhân có được bằng cưỡng ép sẽ có hạnh phúc à?” Phong Tiêu Dã lại nhìn về phía dì Lan đang ngồi trên xe lăn ở phía sau Alice.
Dì Lan không biết phải trả lời Phong Tiêu Dã thế nào, bà không nghĩ Phong Tiêu Dã sẽ kháng cự việc kết hôn với Alice như vậy, bà nghĩ cho dù anh không yêu Alice, song cũng có cảm tình với cô ta, sẽ vì những gì mà cô ta từng phải chịu đựng mà cưới cô ta, bảo vệ cô ta, mang hạnh phúc đến cho cô ta. Song lần này khi Phong Tiêu Dã bị Alice tìm về thì mọi