
thế từ vai diễn một người đàn bà độc ác vứt bỏ chồng chưa cưới trở thành nhân vật đáng thương bị lừa gạt nhiều năm.
“Thật vớ vẩn!” Cô thét lớn, má lại cảm thấy đau đớn tràn tới. Cô thật buồn bực, chuyện Lưu Đắc Chí bị phát hiện chắc chắn Lưu thị sẽ nhanh chóng xử lý, vậy mà lại khiến mặt cô sưng lớn như vậy, giữa trưa chồng cô thấy được nhất định sẽ nổi giận, tuy cô không thích Trương Phượng Chi nhưng cũng không muốn Phong Tiêu Dã vì cô mà xích mích với bà ta.
Đám chó săn sao đột nhiên lại có hứng thú với cậu chủ của một công ty quy mô không lớn như Lưu Đắc Chí chứ? Rất nhiều công tử phách lối đang chờ họ theo đuôi mà. Lần trước báo chí can thiệp là vì Lưu gia cố ý thả tin tức ra để việc hậu quả viêc từ hôn không gây tổn thất cho Lưu gia, lần này là vì sao?
Lưu Khang Thái mở cuộc họp khẩn cấp để xử lý hậu quả, nhưng không thông báo cho Vương Dĩ Cầm, trong lòng ông cũng cho rằng chuyện này là do Vương Dĩ Cầm gây ra, tuy biết dư luận bất công với Vương Dĩ Cầm nhưng ông lại không thể để bản thân khó xử khi bị mọi người gièm pha được.
Lưu Đắc chí vốn nên tham dự cuộc họp để nhận khiển trách lại không đến, anh ta thành tâm thành ý nhận lỗi với Vương Dĩ Cầm, “Thật sự rất xin lỗi, em vì anh mà phải chịu ấm ức rồi.”
“Không sao.” Mấy hôm nay Lưu Đắc Chí vẫn đến công ty học hỏi theo kế hoạch, nhưng Vương Dĩ Cầm biết lòng anh ta không ở đây, bắt buộc một người không hề có hứng thú với kinh doanh dấn thân vào đường thương nghiệp là chuyện thật tàn nhẫn, song con người ai cũng đều có số phận và trách nhiệm của riêng mình, cô không giúp được anh ta, mà cho dù là ai khác thì cũng đều không giúp được anh ta.
Vì có Phong Tiêu Dã nên tâm trạng Vương Dĩ Cầm khi đối mặt với Lưu Đắc Chí bình tĩnh lạ thường. Những năm nay, bọn họ cũng không yêu nhau sâu đậm, chỉ có cảm giác ấm áp, Vương Dĩ Cầm thậm chí không dám nghĩ đến, nếu Lưu Đắc Chí không phải người đồng tính, và cô thật sự gả cho anh ta thì sẽ phải trải qua cuộc sống buồn chán đến thế nào nữa.
“Mẹ anh vốn có chút hiểu nhầm với em, không ngờ lần này lại làm ra chuyện như vậy.” Lưu Đắc Chí cào tóc đến rối bù, trông anh ta như con thú bị nhốt trong lồng sắt, cáu kỉnh căm phẫn.
“Anh không nghi ngờ em sao?” Vương Dĩ Cầm vừa lên mạng tìm cách giảm sưng vừa tò mò hỏi anh ta.
“Anh tin em.” Lưu Đắc Chí nhìn về phía Vương Dĩ Cầm, “Em chắc chắn sẽ không bao giờ làm nhưng chuyện hại mình hại người, chuyện trước kia thật có lỗi với em.”
“Anh đã nói nhiều lần lắm rồi!” Vương Dĩ Cầm nhếch môi cười, lại chạm phải vết thương trên mặt nên đau đến nghiến răng, “So với việc anh cứ đứng đây xin lỗi tôi thì anh nên đi tìm cách cứu vãn sự việc có lẽ tốt hơn đấy.”
“Anh biết làm gì bây giờ? Bọn họ nói anh làm gì thì anh làm cái đó thôi! Cả đời anh luôn như thế, luôn là một con rối nghe lời.” Lưu Đắc Chí tuyệt vọng nói, “Bọn họ đã sắp xếp đối tượng mới cho anh rồi, mẹ muốn anh nhanh chóng cưới cô ta, chỉ cần sinh con xong thì họ sẽ không quản anh nữa.” Vấn đề là anh không có hứng thú với phụ nữ, không có khả năng sinh con với họ.
“Ai.” Ngoài thở dài ra, Vương Dĩ Cầm không biết phải nói gì, an ủi hay khuyên nhủ cũng uổng công, cô hiểu tính mẹ anh ta, tuy cô không đồng ý với việc làm của họ nhưng là người ngoài, cô đâu có quyền lên tiếng.
Thư ký mua giúp cô mấy tuýt thuốc giảm sưng, cô cũng lên mạng tìm được một phương thuốc cổ truyền nhưng đến giữa trưa, má của cô tuy tốt hơn trước nhưng vẫn sưng đỏ rất rõ.
“Tiêu rồi, để ông xã chị nhìn thấy thì tiêu.” Vương Dĩ Cầm cầm gương soi đi soi lại, lại lấy phấn dặm đè lên, không biết bây giờ gọi điện nói chồng cô đừng mang cơm trưa đến có còn kịp không.
“Phó tổng, chị có yêu chồng chị không?” Sau khi tốt nghiệp vị thư ký này liền đi theo Vương Dĩ Cầm đến giờ, cô rất khâm phục Vương Dĩ Cầm, không ai biết rõ hơn cô Vương Dĩ Cầm phải trả giá nhiều đến mức nào cho chức vị và trách nhiệm này, sau khi cô biết được âm mưu của Lưu Đắc Chí thì cô thấy phẫn nộ thay cho Vương Dĩ Cầm.
Người ngoài đồn đại Vương Dĩ Cầm vì không muốn dây dưa gì với Lưu gia nữa nên mới tìm người thay thế, nhưng theo quan sát mấy hôm nay của thư ký thì cô cảm thấy sự tình có vẻ không giống như lời đồn.
“Chị rất thương anh ấy, anh ấy cũng rất yêu chị.” Tuy Phong Tiêu Dã chưa nói ra bao giờ nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của anh, những quan tâm, săn sóc cẩn thận, dịu dàng của anh còn chân thật hơn lời nói rất nhiều.
Khi thư ký có được câu trả lời của cô hài lòng đi ra ngoài thì Vương Dĩ Cầm lại tiếp tục cầm gương, thuốc mỡ và túi chườm đá mà phát rầu, nếu cô nói với chồng là mặt cô do không cẩn thận bị té nên như vậy liệu anh có tin không nhỉ?
Phong Tiêu Dã vẫn đúng giờ mang cơm trưa đến cho cô.
Anh nghe thấy vài lời bàn tán nói anh là hạng người ăn cơm mềm, cũng có người nói anh cả ngày ru rú trong xó nhà làm nội trợ thật ấm ức, nhưng anh chẳng để tâm đến cái nhìn của người khác về mình, lòng anh vô cùng thỏa mãn và bình thản khi làm những chuyện này.
Những năm nằm vùng đã cho anh thấy cuộc sống bạc bẽo, tàn nhẫn và thống khổ, tra tấn đến mức nào, cho nên sa