Snack's 1967
Thanh Mai Không Gả Hai Lần

Thanh Mai Không Gả Hai Lần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322661

Bình chọn: 10.00/10/266 lượt.

ông muốn khiến chồng cô phải lo lắng.

Phong Tiêu Dã ôm Điềm Điềm đứng ở sảnh lớn Lưu thị chờ cô tan sở, không thèm để ý đến những ánh mắt khác thường xung quanh, Điềm Điềm vừa thấy cô liền giơ tay vẫy, “Chị Cầm! Chị Cầm ơi!”

Tiếng xì xầm ở sảnh lớn phút chốc ngưng bặt, song mọi người cũng không rời đi mà đi tới đi lui quan sát Phong Tiêu Dã, tli cố lắng nghe xem Điềm Điềm nói gì, hôm nay nhân viên Lưu thị đã cá cược với nhau xem Điềm Điềm có phải là con gái của Vương Dĩ Cầm và Phong Tiêu Dã không, mọi người đều cho rằng họ đã tư thông với nhau từ lâu rồi, thật đáng thương cho cậu chủ Lưu, các cô nguyện ý làm bất cứ điều gì để xoa dịu vết thương cho anh.

“Điềm Điềm! Ông xã!” Vương Dĩ Cầm đi về phía họ, những vướng mắc luẩn quẩn trong đầu cô lập tức tan thành mây khói khi thấy họ.

“Chúng ta về nhà đi.” Phong Tiêu Dã nắm tay Vương Dĩ Cầm đi ra khỏi tòa nhà Lưu thị, tay trong tay đến siêu thị mua đồ ăn.

Ba ngày sau Phong Tiêu Dã và Vương Dĩ Cầm dẫn Điềm Điềm đến bệnh viện Nguyên Thịnh để làm kiểm tra tổng quát, kết quả kiểm tra không tốt lắm, chủ nhiệm khoa tim mạch bệnh viện Nguyên Thịnh là Thân Đồ Trí đã đi Mĩ, những bác sĩ khác thì không dám đứng mổ chính. Phong Tiêu Dã và Vương Dĩ Cầm một mặt tìm cách liên hệ với Thân Đồ Trí, mặt khác không ngừng tìm những bác sĩ tim mạch mổi tiếng quốc tế khác, hai người hy vọng Điềm Điềm có thể mau chóng bình phục, có thể chạy nhảy chơi đùa giống như những đứa trẻ bình thường.

Thời gian ngày ngày trôi, công việc mà Vương Dĩ Cầm nghĩ sẽ bàn giao nhanh chóng lại bị kéo dài ra, gặp không ít vấn đề, Lưu Đắc Chí hoàn toàn không phải một nhân tài kinh doanh, dạy thế nào cũng không thông, đi làm mà cả ngày luôn có điệu bộ cưỡi ngựa xem hoa. Dựa theo giao ước của cô và Lưu Khang Thái thì chừng nào Lưu Đắc Chí chưa tiếp quản được vị trí phó tổng thì cô chưa thể ra đi.

Cô nghe thấy rất nhiều đồn đãi về cô và Phong Tiêu Dã, nhằm vào cô thì không sao, nhưng việc Phong Tiêu Dã bị bàn tán khiến cô rất tức giận, những người đó nói về anh rất khó nghe, gì mà “tiểu bạch kiểm mặt đen”, gì mà “ăn cơm mềm”,…

Trên thực tế, Phong Tiêu Dã tuyệt đối là người chồng tốt nhất trên thế giới. Anh tận lực chăm sóc cho Điềm Điềm, khiến sắc mặt cô bé ngày càng tốt, còn vì cô mỗi ngày xem sách nấu ăn để làm rất nhiều món ngon, hại cô mới mười ngày đã mập lên hai ký. Anh dọn dẹp nhà cửa sạch đến mức không vương một hạt bụi, gọn gàng ngăn nắp, anh học cách mát xa trên mạng, học làm vườn, học đan len để đan khăn quàng cổ cho cô và Điềm Điềm, trong khi cô và Điềm Điềm còn không biết là trời đã chuyển lạnh rồi. (Ặc, cái này có hơi quá không? Dã ca, em thấy anh cũng quá thê nô rồi! @@)

Cô ở nhà của anh, ăn cơm của anh, chưa bao giờ mang chút tiền nào về nhà, sao có thể nói anh ăn cơm mềm chứ? Thật tức chết cô!

Nhưng cho dù cô có bực dọc và tức giận đến nhường nào, hễ cứ nghĩ đến hai người là người một nhà, nhớ đến ánh mắt thâm thúy của Phong Tiêu Dã thì cả người cô lại đong đầy hạnh phúc, ngọt ngào cười thầm.

Trước giờ tan sở, Vương Dĩ Cầm nhận được điện thoại của Phong Tiêu Dã, anh nói em gái anh từ Mĩ sang nên anh không thể đến đón cô được.

Vương Dĩ Cầm hơi hồi hộp, Alice là con gái của dì Lan, cô chưa gặp người nhà Phong Tiêu Dã bao giờ, không biết liệu cô ấy có thích cô không.

Tan sở, Vương Dĩ Cầm mang theo tâm trạng không yên đến tạp hóa mua ít hoa quả mang về nhà.

Điềm Điềm đang bĩu môi ngồi trên sô pha, vừa nghe tiếng mở cửa liền xỏ dép thỏ lạch bạch chạy tới, “Chị Cầm ơi, em ghét chị ta!”

Cơ hội được ôm Điềm Điềm như thế này không nhiều, Vương Dĩ Cầm bỏ hoa quả xuống bế Điềm Điềm lên, “Điềm Điềm ghét ai thế?” Cô vừa dỗ đứa nhỏ, vừa ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm Alice, cô từng hỏi Phong Tiêu Dã về Alice, nhưng Phong Tiêu Dã chỉ nói Alice là một đứa bé bị chiều hư, không nói gì thêm nữa.

“Là cái chị mới tới đó.” Điềm Điềm chu miệng lên, không vui chỉ về phía cửa thư phòng.

“Là Alice sao?” Vương Dĩ Cầm ôm Điềm Điềm đi đến cửa thư phòng, suy nghĩ vài giây rồi áp tai vào cửa, dáng vẻ thần bí của Vương Dĩ Cầm lây sang cả Điềm Điềm, khiến cô bé nín thở nhìn Vương Dĩ Cầm, mong Vương Dĩ Cầm có thể giúp cô bé giành lại vòng ôm của anh trai mà cô bé thích nhất.

Lúc đầu thư phòng rất im ắng, mãi đến khi Vương Dĩ Cầm định quay lại phòng khách đợi thì bên trong đột nhiên truyền ra giọng nói lạnh như băng của Phong Tiêu Dã, “Alice, em đã trưởng thành rồi, không thể cứ trẻ con mãi thế.”

Vương Dĩ Cầm bị dọa sợ, vội lui về sau mấy bước, tuy Phong Tiêu Dã rất ít khi biểu đạt tình cảm, nhưng anh chưa bao giờ dùng giọng điệu khủng bố như vậy để nói chuyện với cô.

“Không muốn, không muốn, không muốn!” Tiếng the thé của Alice vang lên, tiếng Trung qua miệng cô có phong vị là lạ, “Em không quan tâm, em nhất định phải có anh!”

Vương Dĩ Cầm nhíu mày, những lời này nghe có vẻ bất thường, nhưng cô cũng không biết chúng không đúng ở đâu.

“Alice, anh đã kết hôn rồi, anh rất yêu vợ mình.” Giọng nói của Phong Tiêu Dã tuy lạnh lùng song lại mang chút khó xử, tuy anh thường không để tâm đến cách nghĩ của người ngo