XtGem Forum catalog
Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324050

Bình chọn: 8.5.00/10/405 lượt.

n càng không dễ dàng hơn so với

người khác, bởi vì cái nên chơi đều chơi hết rồi, cũng không có gì hay

để tò mò. Khụ, mình vẫn ôm thái độ hoài nghi, bất quá có người nói như

vậy, tóm lại chắc phải có ngoại lệ chứ…Huống hồ, hành động “phóng ra

ngoài” này, nhìn ra được là hắn thật sự muốn bảo vệ cậu, cũng không phải loại tra nam chỉ thuận theo dục vọng của mình không để ý đến tương lai

người phụ nữ dưới thân.”

Lâm Hiểu mím môi, gật đầu, sau đó lại lâm vào bộ dáng trầm tư.

Tề Kỳ thấy vậy thì buồn cười, lấy tay điểm lên trán cô: “Cậu

hiện tại chỉ cần quan tâm hắn của hiện tại, còn có lo lắng cho tương lai của hai người thôi.”

Lâm Hiểu biết, cô thực ra cũng loáng thoáng biết Bác Thần

từng có không ít phụ nữ, nhưng nếu ngay từ đầu biết được việc này, có lẽ cô còn có thể không chút do dự buông bỏ hắn nhưng bây giờ, cô đã không

thể nào rời khỏi hắn. Vậy mấy vấn đề này một chút ý nghĩa cũng không có, chỉ cần hắn hiện tại thật sự quan tâm cô, yêu cô, đối với cô đó mới là

điều cần thiết.

Từ nhà Tề Kỳ trở về, Lâm Hiểu thu về một hộp áo mưa, một cây

roi tình thú, cùng hai bộ nội ý tình thú. Về cái khác, Tề Kỳ nói cô vừa

mới thử nghiệm, không nên nghịch quá nên không quan tâm tới ánh mắt tò

mò khát vọng của Lâm Hiểu, mà trực tiếp cất vào ngăn tủ.

Một đường trở về nhà, Lâm Hiểu vô cùng khẩn trương, quả thực không khác gì mang theo mười vạn trong túi.

Đợi đến khi về nhà, cơm nước xong, Lâm Hiểu cuối cùng cũng

tìm được cơ hội, khóa cửa phòng lại, lấy hai bộ nội y tình thú ra đặt

trên giường, vừa tò mò vừa thẹn thùng cầm lấy một bộ mặc thử, sau đó

nhìn toàn thân mình trong gương. Vừa nghĩ tới đã cảm thấy xấu hổ, hơn

nửa ngày mới đứng thẳng người, xem hiệu quả mặc xong của mình.

Đại khái bởi vì trong phòng chỉ có một mình cô, nên vài giây

sau Lâm Hiểu cảm thấy thoải mái hơn. Cô vuốt tầng sa mỏng mềm nhẹ trên

người, khuôn ngực được bộ nội y nâng lên trông càng thêm đẹp. Cô bất mãn thầm nghĩ: vẫn hơi nhỏ, nếu có thể lớn hơn một chút hẳn sẽ rất đẹp.

Bất quá Tề Kỳ không hổ là chị em tốt nhiều năm của Lâm Hiểu,

bộ quần áo này vừa chọn liền chuẩn, đem dáng người vừa vừa của cô trở

nên đẹp hơn rất nhiều. Nhưng Lâm Hiểu vẫn cảm thấy chưa đủ, lúc nào cũng cảm thấy bên này chưa đủ đẹp, bên kia nhìn chưa tốt. Cô rút thẻ tiền

lương của mình ra, nghĩ xem có nên mua một tấm thẻ tập yoga không.

Nữ vì duyệt mình giả dung, cũng chỉ như thế mà thôi.

(nữ vì duyệt mình giả dung: người con gái làm đẹp vì người mình yêu.)

Lâm Hiểu vẫn đang cân nhắc, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa

dồn dập, bên ngoài truyền đến giọng nói của Bác Thần: “Lâm Hiểu, có thể

đi vào không?”

Tay Lâm Hiểu run lên, định đứng dậy mở cửa nhưng đột nhiên ý

thức được mình vẫn đang mặc bộ bội y tình thú còn chưa có cởi, vội vàng

khẩn trương hô: “Anh chờ một chút! Chờ một chút!”

Nói xong, cô vội vàng thay quần áo, sau đó đem nội y nhét vào gói to trong phòng, rồi trút tất cả vào một ngăn tủ. Lâm Hiểu đứng

trước cửa, xem lại quần áo mặc trên người, mới nhẹ nhàng thở ra, mở cửa

phòng.

Bác Thần đứng ngoài cửa nhíu mày nhìn cô: “Sao lâu vậy, em ở bên trong làm gì?”

Lâm Hiểu không được tự nhiên ho khan vài tiếng, trắng mắt

liếc hắn: “Có thể làm gì! Đương nhiên là bên trong cất giấu mỹ thiếu

niên, em không muốn bị anh bắt gặp.”

Bác Thần làm bộ như kinh ngạc nói: “Mỹ thiếu niên, em cũng

thích loại này? Loại mặt hàng này chất lượng không đảm bảo, làm cũng

không thực sự thoải mái đâu.” Nói đến đây, hắn còn cố ý nháy mắt ái muội với Lâm Hiểu.

Lâm Hiểu quẫn bách, đấm lên ngực hắn: “Anh, đồ hỗn đản! Anh tưởng em và anh là cùng loại người chắc.”

“Quên nói, lúc trước anh rất thích tính, bất quá hiện tại có em, anh liền tiết kiệm được ít tiền.”

“Phi!”

Lâm Hiểu vẫn chưa hết giận, lại đạp thêm cho hắn một cước, tức giận hỏi: “Tìm em có việc?”

“Đi vào nói?” Ánh mắt Bác Thần hướng vào trong phòng.

Lâm Hiểu liếc nhìn hắn, ngữ khí không vui vẻ: “Có gì mà thần thần bí bí vậy.”

Tuy nói như vậy nhưng Lâm Hiểu vẫn tránh người, để Bác Thần đi vào. Lâm Hiểu nhìn ra ngoài phòng khách vắng vẻ: “Mẹ em đâu?”

“Mẹ em đang ở bên nhà anh, nói chuyện với mẹ anh.” Bác Thần đáp.

Đại khái nơi này vừa mới bày bừa lộn xộn, hiện tại Bác Thần

đi vào phòng, Lâm Hiểu có chút khẩn trương, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể làm bộ tự nhiên ngồi xuống sô pha ở cuối giường.

Chính là cô vừa mới ngồi xuống, Bác Thần đã từ tủ đầu giường

cầm lên một cái hộp. Lâm Hiểu dùng sức trừng mắt vài giây lên cái hộp

hắn đang cầm, đột nhiên nhớ ra vừa rồi cô sốt ruột, quên mất không cho

áo mưa vào trong gói.

Mà Bác Thần thấy ánh mắt cô, càng quyết tâm mở khiến cô xấu

hổ và giận dữ muốn chết. Cô vội vàng bước nhanh vài bước đoạt lấy cái

hộp trong tay hắn, giấu đầu hở đuôi giấu nó ở sau người.

Bác Thần liều mạng nhịn cười nói: “Cho anh xem.”

Lâm Hiểu lắc đầu, khuôn mặt đỏ bừng: “Không cho, không cho!”

”Anh nói này, thứ này đằng nào cũng để cho anh dùng, nói như

thế nào cũng phải cho anh xem xét chất lượng trước chứ.” Bác Thần không

nhịn được cười vài tiếng, lại duỗ