
, tựa hồ cô đã lún vào quá sâu đi?
Lúc trước, Lâm Hiểu đối với chuyện tình cảm đều giữ tâm
tư cẩn thận, chỉ sợ trả giá quá nhiều sau đó uổng phí tất cả cuối cùng
còn lâm vào thương tâm. Cô cứ nhát gan như vậy nên chính nhát gan cũng
hủy đi từng mối tình từng mối tình một, nhưng người đàn ông trước mắt
này, đặc biệt khi cả thân thể cũng đều cho hắn, cô liền cảm thấy chính
mình ngày càng không thể khống chế được hành vi cùng suy nghĩ của bản
thân. Nhưng cô sợ hắn ngại mình phiền cho nên tận lực buộc chính mình
không cần lúc nào cũng tìm hắn, thậm chí còn cố tình chậm trễ. Có đôi
khi cô cảm thấy hành động của chính mình thật buồn cười. Nhưng sau khi
cười xong thì một chút cô cũng không thay đổi.
Có đối khi nằm trong bóng đêm, ở trên giường ôm gối đầu,
trong lòng cô lại không nhịn được lo lắng, bắt đầu khát vọng có hắn ngủ
bên cạnh, nha, nếu có thể “giao lưu” một chút thì thật tốt…khụ, thế này
thì có vẻ hơi có điểm khát khao XXX.
Có khi ngồi cùng lão mẹ xem ti vi mà cô cũng ngẩn ngơ,
muốn không đầu không đuôi hỏi lão mẹ, rốt cuộc khi nào cô mới có thể kết hôn, khi nào cô với hắn có thể ở chung một chỗ, may mà lý trí còn khống chế được.
Cũng không biết tình trạng này có phải vì cô đã trúng độc sâu lắm không.
Trừ bỏ cùng Bác Thần dính chặt, ngẫu nhiên cùng Tề Kỳ dạo phố, Lâm Hiểu có rảnh rỗi nhất định sẽ gọi điện thoại cho Trần Oánh.
Con nhóc kia ở thành phố S sống rất dễ chịu, vẫn giựt giây Lâm Hiểu đến
chỗ mình chơi. Đặc biệt là gần đây, mỗi một lần điện thoại là một lần
thúc giục.
“Cậu ngẩn ngơ ở thành phố A nhiều năm như vậy, cả người
sắp mốc rồi đấy, thừa dịp lúc này thời tiết lạnh, cùng với tớ chui vào
trong chăn có phải tốt không.” Ban đầu Trần Oánh ở thành phố S làm việc
còn không có thời gian rảnh, đến bây giờ mới ổn định lại phát hiện ngoại trừ chị họ, cô căn bản không có bạn bè thân thiết nào, cho nên vẫn hy
vọng Lâm Hiểu có thể lại đây với mình.
“Mình bên này vẫn còn công việc a!” Lâm Hiểu cầm điện thoại trong tay, trên đùi lại là một chiếc khăn quàng cổ đang đan dở.
“Công việc của cậu chính là lấy cớ. Cậu chẳng qua là
luyến tiếc tên đàn ông nhà cậu. Còn chưa kết hôn đã có đức hạnh như vậy, sau khi kết hôn cậu muốn làm sao bây giờ? Ai, cái gì gọi là trọng sắc
khinh bạn, nay mình xem như hiểu được.” Trần Oánh ở đầu bên kia điện
thoại thở ngắn than dài, chọc Lâm Hiểu chột dạ cười.
Trần Oánh phê phán vài lần, nhưng Lâm Hiểu vẫn là bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, cũng không nói cái gì nữa, chỉ dặn cô sống
cho tốt, lần sau sẽ cùng cô tán gẫu.
Bởi vì công việc khi trước, Trần Oánh cư xử rất khéo léo
ôn nhu, khi nói chuyện lúc nào cũng mềm mại, lời nói nhỏ nhẹ, cũng chỉ
có ở trước mặt Lâm Hiểu mới lộ ra bản tính vốn có. Hiện giờ ở thành phố S một đoạn thời gian, lại càng trở nên nhanh nhẹn hơn. Lâm Hiểu cảm giác
được biến hóa này của cô, lại cảm thấy biến hóa này đối với cô ấy thực
sự rất tốt, trong lòng cũng yên tâm hơn.
Ngắt điện thoại, Lâm Hiểu tiếp tục đan khăn quàng cổ. Lâm đầu tiên cô làm việc này, chiếc khăn trong tay cách chữ đẹp thật sự quá xa, chỗ kết có lớn có nhỏ, có thưa có chặt, chính cô nhìn thấy cũng
không thích, gỡ ra đan lại nhưng năng lực rốt cuộc vẫn hữu hạn, đan đi
đan lại, vẫn đan đến chướng mắt. Khăn quàng cổ này đan lâu như thế, nếu
tính cả phần cô dỡ xuống, phỏng chừng có thể dài đến ba thước.
Lâm Hiểu thống khổ cắn ngón tay, cảm thấy tay mình cứng,
đan khăn xấu như vậy thì thật xin lỗi nhân dân cả nước. Tuy cô đã bắt
đầu phiền chán nhưng mấy ngày hôm trước đều dính với Bác Thần nên không
có thời gian đan khăn, khó có dịp hôm nay hắn có việc, vẫn là nên nhanh
chóng đan xong. Nghĩ đến đây, cô lại có động lực tràn đầy tiếp tục cố
gắng.
Công ty Bác Thần có một lô hàng hóa bởi vì đường xá xóc
nảy mà hư hao không ít, khách hàng ở công ty bên kia tranh cãi ầm ĩ, yêu cầu bồi thường. Ông chủ công ty thấy số tiền bên kia đưa ra bồi thường
không thể chấp nhận, mà bên khách hàng còn lấy quy định bồi thường của
công ty làm chỗ dựa, vặn vẹo đủ thứ. Loại sự việc này, quanh năm suốt
tháng sẽ phát sinh vài lần, bình thường đều là phòng hậu cần phối hợp
giải quyết nhưng hôm nay trưởng phòng hậu cần có việc, ông chủ đưa ra
mệnh lệnh, để Bác Thần thay mặt cấp trên làm.
Cho nên nói, có đôi khi cùng ông chủ quá mức quen thuộc, lợi thì có mà hại cũng không thiếu.
Không được ăn cơm lại lao lực cùng khách hàng thương
lượng, vất vả đến tám giờ, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đã
quá mức đói bụng, biết trong nhà nhất định không có gì ăn, định xuống
quán ăn dưới công ty tùy tiện ứng phó một chút rồi lại về nhà.
Ở quán dưới lầu gọi một bát mỳ thịt băm, vừa ăn xong định trả tiền thì di động đổ chuông. Bác Thần nhìn tên người gọi, có chút
ngoài ý muốn nhưng vẫn nhanh chóng tiếp điện thoại.
“Là em, A Thần.” Thanh âm Ngụy Du truyền đến tai Bác Thần.
“Nga, Ngụy Du, tìm anh có việc sao?” Bác Thần một bên vừa rút ví tiền, một bên vừa trả lời.
“Anh đang làm gì? Ở nhà sao?” Ngụy Du hỏi.
“Không, vừa ở bên ngoài ăn xong cơm chiều. Làm sao vậy?”