
Ngụy Du ở đầu bên kia tựa như do dự một hồi, lại hỏi: “Anh đang ở một mình?”
Bác Thần ngừng một chút, hắn cũng đoán được câu sau cô
muốn nói cái gì, vốn định nói đang ở cùng bạn gái, lại nghe Ngụy Du tiếp tục hỏi: “A Thần, anh có tiện ra ngoài nói chuyện không?”
Bác Thần nhíu nhíu mày, thanh âm Ngụy Du hiển nhiên không ở trong trạng thái tốt lắm, như mang theo ý tứ cầu xin. Suy nghĩ trong
đầu Bác Thần nhanh chóng chuyển động, há miệng thở dốc, đến cuối cùng
vẫn là đáp: “Đi đâu?”
Mối tình đầu đối với mỗi một người đàn ông mà nói, tóm
lại đều rất đặc biệt. Lúc đó tuổi còn trẻ, cho nên tình cảm thuần túy
lại chân thành tha thiết, đối với nhau luôn gìn giữ hảo cảm. Có thể ở
thời gian nghỉ trưa nóng rực chạy qua mấy con phố mua đồ uống lạnh cho
người yêu. Vậy Ngụy Du đối với Bác Thần mà nói, rốt cuộc là quan trọng
hay vẫn là không quan trọng?
Điều này thật sư khó nói, nói ra có đôi khi quá mức tàn nhẫn.
Nói Bác Thần và Lâm Hiểu là thanh mai trúc mã nhưng thời
gian hai người ở chung một trường học chỉ có ba năm tiểu học, bởi bọn họ chênh lệch vừa vặn ba tuổi. Mà Ngụy Du từ tiểu học, sơ trung, trung
học, thời điểm hai người xa nhau nhất đó là học hai lớp cạnh nhau.
Trường học tổ chức chơi xuân, thu du còn rất nhiều hoạt động, bọn họ đều thường xuyên ở chung một chỗ. Nói đến đây, vậy ai rốt cuộc mới là thanh mai trúc mã chân chính, thật đúng là còn phải chờ xem xét.
Không thể phủ nhận, Ngụy Du ở trong lòng Bác Thần luôn
giữ một vị trí nhất định, giống như Ngụy Du có tự tin cô có thể khiến
cho Bác Thần một mình đi ra.
Nếu thật sự phải nói, chuyện tình giữa hắn với Ngụy Du
chính là một phần lưu luyến đặt thật sâu đến khi nhớ về vẫn để lại hương vị trong trí nhớ. Lưu luyến đó, kỳ thật bất kỳ người đàn ông nào cũng
không muốn phá hỏng nó.
Nhưng có một số việc vẫn cần phải phân ra trọng yếu và
thứ yếu. Nếu hắn là một người độc thân, vậy thật sự không sao cả nhưng
nếu hắn đã có vợ vậy thì phải thật thận trọng.
Bác Thần đáp ứng lời mời của Ngụy Du, trong lòng lại càng nghĩ càng hối hận. Nhưng khi nghĩ tới ngữ khí của cô, lại không thể nói nên lời cự tuyệt.
Bác Thần nhíu nhíu mày, đến cuối cùng vẫn thở dài một
hơi. Đối phương không phải người khác, bỏ qua thân phận mối tình đầu, cô cũng từng là người bạn học thân thiết, nếu bao nhiêu quan hệ như vậy
còn không đáng đồng ý, không khỏi quá mức lạnh lùng.
Tóm lại rốt cuộc, có đôi khi đàn ông làm một chuyện cũng
phải lấy cớ, mặc kệ là có đạo lí hay không, chỉ cần nguyện ý tìm thì sẽ
có ngàn điều vạn điều. Thực ra nói xong lời cuối cùng, chẳng qua chỉ
bởi trong lòng không yên tâm bởi ngoài bạn gái còn có một người phụ nữ
khác, chỉ thế mà thôi.
Ngụy Du hẹn Bác Thần đến một bar yên tĩnh cao cấp ở thành phố A. Cái gọi là bar yên tĩnh chính là nơi chỉ dành để uống rượu,
không có âm nhạc ồn ào, vài người hoặc một người tự uống rượu, đương
nhiên, ý đồ đến đây hẹn hò linh tinh lại càng không ít.
Bác Thần đi vào, tìm một hồi lâu mới thấy Ngụy Du ở trong góc, thân mình hắn chợt dừng lại.
Dù ngọn đèn không sáng, Bác Thần vẫn nhìn ra đôi mắt cô
sưng đỏ, trong tay cầm một cái ly, khuôn mặt đang cố gắng nở một nụ cười nhẹ.
Bác Thần thấy cô như vậy, liền yên lặng đi tới, cầm một ly rượu lên.
“Một cô gái như em ngồi ở chỗ này một mình không an toàn.” Bác Thần mở miệng trước.
“Anh không phải đã đến đó sao?” Ngụy Du khẽ cười nói.
Lời này dường như có ý tứ khác khiến Bác Thần đột nhiên
dâng lên cảm giác phạm tội. Hắn nhíu mày, ý đồ áp chế bất an trong lòng, hỏi Ngụy Du: “Em làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Ngụy Du mím chặt môi, hơn nửa ngày lại uống một ngụm rượu lớn: “A Thần, anh nói cuộc sống này tại sao khiến người ta phiền chán
đến vậy, em không biết mình nên làm sao mới tốt.”
Trên thế giới, mỗi người đều có câu chuyện của riêng
mình, có người đang hạnh phúc đan khăn quàng cổ, đồng dạng, một người
khác lại suy sụp phiền não.
Ngụy Du và bạn trai cãi nhau, hơn nữa lại cùng mẹ cô bất
đồng. Mẹ cô và bạn trai đều hy vọng cô buông tha công việc hiện giờ,
muốn cô ở nhà làm hiền thê lương mẫu. Nhưng Ngụy Du không muốn. Để trở
thành phóng viên cho tòa soạn báo nổi tiếng thành phố G, cô đã mất không ít công sức. Từ đại học đã buông tha cho rất nhiều thứ mà liều mạng học tập, mới nhận được chứng chỉ phóng viên, rồi các loại chứng chỉ ngoại
ngữ, phải thật vất cả cạnh tranh, trổ hết tài năng với bao nhiêu người.
Đến khi chen một chân vào tòa soạn báo còn phải cố gắng thật lâu mới
đứng vững gót chân. Tất cả trong đó phí bao nhiêu công sức cùng huyết lệ rất khó để nói rõ với người khác. Nhưng mẹ cô cái gì cũng không biết,
vẫn khuyên cô buông bỏ, thậm chí còn uy hiếp.
Bên tai Ngụy Du còn quanh quẩn lời nói của mẹ cô lúc tức
giận: “Nếu con còn nhận thức mẹ là mẹ con, còn muốn gả ra ngoài, công
việc này nhất định phải bỏ cho mẹ!”
Lâm Hiểu nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ tối, buông chiếc
khăn quàng cổ mới đan được một nửa, dùng sức duỗi lưng, buông tay xuống
mới cảm giác thoải mái hơn một chút. Cô ra ngoài phòng uống nước, nhìn
thấy lão mẹ đ