
khó coi như vậy, nếu thật sự đưa cho
hắn, ngoài miệng hắn không nói nhưng trong lòng chắc sẽ ghét bỏ chết đi.
Sàn nhà lạnh lẽo, Lâm Hiểu đột nhiên muốn trở lại phòng của mình, đem cái khăn quàng cổ kia…cắt nát.
Nhưng cô vẫn không đứng lên, chỉ ngây ngốc nhìn những
chiếc khăn quàng cổ màu đỏ thẫm trong lòng. Cô quả nhiên là tục khí đòi
mạng, vải cũng chọn loại người khác đã sớm dùng qua, a, ngay cả đàn ông
cũng chọn y như thế.
Kỳ thật không phải lúc trước không biết Bác Thần từng có
không ít phụ nữ nhưng trước mắt đột nhiên gặp phải tình huống như vậy,
cô vẫn không thể thuyết phục được bản thân khơi thông.
Lâm Hiểu ngây ngốc hồi lâu, sắc mặt tái nhợt dùng sức đem đống khăn quàng cổ lộn xộn trong lòng nhét toàn bộ vào ngăn tủ. Ngực
truyền đến từng trận đau đớn, giống như bị ai đó xiết chặt.
Lý Bác Thần, tên hỗn đản đó cư nhiên lừa mình, hắn rõ ràng từng nói hắn không có khăn quàng cổ.
Đồ lừa đảo.
___^^___^^___
Ngụy Du bình thường bận công việc, hơn nữa diện mạo xinh
đẹp, làm người lại không khéo đưa đẩy cho nên bạn bè cũng không nhiều.
Đương nhiên mỗi ngày cô đều bận rộn nên không quá để ý đến việc này. Mà
nay, đợi đến khi chân chính gặp phải khó khăn mới đột nhiên phát hiện
bên cạnh mình ngay cả một người cũng không có. Cô nhớ tới lần họp lớp
trước gặp Bác Thần, biết rõ mình gọi hắn ra có chút không thỏa nhưng vẫn không thể khống chế.
Bác Thần vẫn luôn đối với cô tốt lắm, đây là ý nghĩ theo
bản năng của Ngụy Du. Mặc dù biết rõ đối phương đã có bạn gái nhưng vẫn
ngốc nghếch cho rằng như vậy. Kỳ thật rất giống với suy nghĩ của tiểu nữ sinh, muốn một người đàn ông đối tốt với mình mặc kệ hai người đã sớm
chia tay không còn mối liên hệ nhưng vẫn tốt với mình, người phụ nữ nào
cũng biết điều đó không có khả năng. Nếu việc này xảy ra trên người
người khác còn có thể cười nhạo vài tiếng nhưng nếu đến phiên mình, lại
không tự giác cho rằng mình là đặc biết, chẳng sợ hắn đã có bạn gái.
Càng bị xã hội tàn khốc này chà đạp sẽ càng nhớ đến thời
thành xuân tươi trẻ hồn nhiên, mà giờ, Bác Thần chính là người chiếm cứ
bộ phận thanh xuân tươi đẹp trọng yếu nhất của Ngụy Du. Mà bi thương
hơn, đối với Bác Thần mà nói, Ngụy Du cũng đồng dạng như thế.
Ngụy Du có thể ở trước mặt Bác Thần thả lỏng, loại thả
lỏng này ngay cả bạn trai cô cũng không biệp pháp cho. Cô cùng bạn trai
nói chuyện một năm, nhưng cả hai đều bận công việc nên kỳ thật cũng
không có nhiều thời gian cùng ngồi một chỗ. Công việc của cô thường phải đi ra ngoài mà công việc của bạn trai lại thường phải tăng ca. Nhớ tới
chuyện này Ngụy Du lại bất bình. Cho dù cô trở thành viên chức hay ở nhà ngây ngốc không làm việc thì bạn trai cô cũng không có biện pháp mỗi
ngày đều về nhà đúng hẹn cùng cô, nếu đã vậy thì vì sao cô lại phải
thành vật hy sinh? Nghĩ đến suốt ngày phải làm loại công việc không cần
dùng tới não này hay thậm chí còn không cần làm việc, đối với Ngụy Du
quanh năm suốt tháng vẫn không ngừng bận rộn thì sợ hãi còn lớn hơn chán ghét.
Cô liên miên kể xong, cầm chiếc ly trong tay, ngẫu nhiên
ngước lên nhìn vào sườn mặt Bác Thần, cảm thấy chính mình không nên nói
nữa, nhưng lại không khống chế được tiếp tục nói, nói hết khổ sở của cô, nói hết tất cả không cam nguyện cùng buồn khổ của cô.
Trong tay Ngụy Du cầm ly rượu, thỉnh thoảng uống một ngụm, đợi đến khi chuyện cuối cùng nói xong, chính cô cũng có chút mê mang.
Bác Thần nhận ra hai mắt cô bắt đầu mê man, liền lấy đi
ly rượu trong tay cô. Nhìn bộ dáng bất lực của Ngụy Du nhưng lại không
biết nên an ủi từ đâu.
Phiền não của Ngụy Du đối với hắn kỳ thật cực kì dễ hiểu. Tựa như hắn chưa từng tưởng tượng mình có thể làm một chân hậu cần
trong công ty. Có một số việc, một số chuyện, vĩnh viễn đều không thể
thập toàn thập mỹ. Đặc biệt là đối với sự nghiệp và gia đình, ai chẳng
muốn hai tay đều giữ chặt, ai chẳng muốn cả hai đều tốt đẹp nhưng đâu
phải ai cũng có thể làm được.
Bác Thần chính là buông tha cho hết thảy những thứ hắn
đạt được ở thành phố S, cần bao nhiên khí lực cùng quyết tâm, hiện tại
hắn cũng không nguyện nhớ tới. Nếu không phải người anh em Triệu Nguyên
của hắn xảy ra chuyện, không phải mẹ hắn sinh bệnh, có lẽ hắn cũng không cam nguyện từ chỗ cao từng bước đi xuống dưới. Giờ phút này, Ngụy Du
thống khổ kể ra, hắn hiểu rõ nhưng không biết nên an ủi từ đâu.
“Em thích công việc của em, em không muốn buông tha nó,
thật sự không muốn…” Ngụy Du nói xong, môi run run đến cuối cùng không
thể khống chế, khóc thành tiếng.
Bác Thần nhìn Ngụy Du nghẹn ngào mà đau đớn khóc, tay hắn nâng lên, vỗ vỗ lưng cô. Nếu không thể an ủi, hắn chỉ có thể dùng hành
động này khiến cô bình tĩnh hơn.
Nhưng động tác giữa nam và nữ, từ trước tới giờ đều nối
liền với thân thể, ngẫu nhiên làm ra một hành vi thân thiết, sẽ có khả
năng rất lớn cho một hành động thân thiết thân thể khác bắt đầu.
Ngụy Du cảm nhận được độ ấm lòng bàn tay Bác Thần truyền
đến, cô vô thức dựa vào bờ vai hắn, nắm chặt vạt áo hắn. Trong lòng cô
chỉ không muốn khóc ở trước nhiều người như v