
ậy, lại biến thành xâm nhập vào lòng người đàn ông không thuộc về mình.
Bác Thần có chút cứng ngắc, tay hắn đẩy cô ra nhưng bên
tai truyền đến tiếng nghẹn ngào của cô, nhìn cơ thể run rẩy của cô chung quy vẫn không có biện pháp làm ra hành động tàn nhẫn ấy.
Ngọn đèn trong bar mờ ảo, miệng nói là trong sạch nhưng
nam nữ trong sạch hiếm khi cùng nhau ở một chỗ, Chuyện này đối với tình
nhân là lãng mạn nhưng đối với người vẫn luôn đợi họ ở nhà thì sao?
Người con gái nhỏ giọng khóc vừa yêu kiều lại êm tai như
tiếng nhạc, Bác Thần cảm thấy tình cảnh này đối với hắn mà nói, vốn có
thể ứng phó tự nhiên nhưng giờ này khắc này trong đầu hắn không ngừng
hiện ra thân ảnh của Lâm Hiểu, nụ cười của cô, hờn dỗi của cô, cả thế
giới của cô chỉ có mình hắn…Tất cả đều không thể tránh đi, kích thích
thần kinh bất an của hắn.
Hắn có loại xúc động muốn đẩy người phụ nữ trong lòng ra
nhưng lý trí đã trấn áp hành vi đó. Một lúc lâu sau, hắn vẫn chỉ có thể
giữ thẳng lưng, tùy ý cô tựa vào vai mình khóc.
Ngụy Du khóc một hồi lâu, mới rời khỏi vai Bác Thần.Bả
vai mất đi sức nặng, ngay cả trái tim Bác Thần cũng thấy nhẹ hơn. Hắn
thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Ngụy Du lau nước mắt khó khăn nói với Bác Thần: “Thật xin lỗi, khiến anh chê cười rồi.”
Bác Thần lắc đầu, an ủi: “Khóc nhiều rồi, bây giờ em đã cảm giác khá hơn chưa?”
Ngụy Du vốn suy nghĩ sâu sắc, trải qua một hồi khóc như
vậy, nhưng thật ra suy nghĩ đã thanh tỉnh hơn nhiều, cô hít sâu một hơi
nói: “Em không sao.”
Nhìn thấy cô khôi phục bình thường, Bác Thần cuối cùng
cũng tìm được lời an ủi thích hợp: “Nếu không em thương lượng với mẹ em
cùng bạn trai, cho em làm việc thêm hai năm sau đó mới chuyển sang làm
viên chức. Thực ra mẹ em nói cũng đúng, em dù sao cũng là con gái, cứ
trường kỳ bôn ba bên ngoài thì quá mức vất vả. Hiện tại em tuổi còn trẻ
thì có thể trụ được, đợi đến khi em có gia đình cùng đứa nhỏ, cứ ngày
ngày đi công tác như vậy quả thật sẽ có chút vấn đề.”
“Làm thêm hai năm?” Ngụy Du nghe thấy đề nghị này thì
ngẩn người, nhưng vẫn nghe lọt. Cô trầm tư một lúc lâu, sao chần chờ
nói, “Bọn họ sẽ đồng ý sao?”
Bác Thần thấy cô như thế thì cười nói: “Làm sao có thể
không chịu, em cứ thương lượng tốt với mẹ em, chỉ cần thái độ mềm mỏng,
bà nhất định sẽ hiểu cho em.”
Ngụy Du yên lặng gật đầu, trong lòng tin tưởng Bác Thần.
Bác Thần nhìn xung quanh lại nói: “Em cứ vậy chạy đi, mẹ em hẳn sẽ thực lo lắng, nếu không để anh đưa em về nhà?”
Mẹ Ngụy Du đã sớm ly hôn, trong nhà thường chỉ có một
mình mẹ cô. Lần này trở về là nhân dịp nghỉ đông cùng mẹ mình đi thăm họ hàng. Chính là không nghĩ tới bởi vì được họ hàng “khuyên bảo” mà ngược lại biến thành hai mẹ con cãi nhau.
Thành phố A đối với mẹ Ngụy Du mà nói là một nơi rất
thương tâm, hơn nữa ba dượng Ngụy Du là người thành phố G nên hai mẹ con cô đã lâu rồi chưa về thăm Thành phố A. Lúc này lại để một mình mẹ ở
nhà cũ, cô thực sự lo lắng, nghe Bác Thần khuyên bảo thì đồng ý ngay.
Thấy cô lập tức đồng ý, Bác Thần trong lòng lại càng thêm nhẹ nhõm, cuối cùng đã có thể tìm về phong độ vốn có, ôn hòa cười nói:
“Em đi cái gì tới đây? Có muốn anh đưa em về nhà không?”
Ngụy Du vốn là lung tung chạy đến, thấy Bác Thần mời cũng không làm bộ chối từ. Cô đứng lên chỉnh lại bộ váy ngắn bó sát người,
quay đầu thấy Bác Thần đã lưu loát thanh toán tiền xong, trong mắt vừa
có tia thưởng thức lại thêm chút cảm xúc phức tạp.
Nếu Ngụy Du là chạy lung tung đến, vậy nhà cô cách nơi này không xa. Bác Thần chở cô, rất nhanh đã tới nơi.
Khoảng thời gian trở về này có chút quá ngắn, Ngụy Du
trừng mắt nhìn nhưng vẻ không cam lòng trong mắt cũng không có biến mất. Cô chăm chú nhìn hai con thỏ gật gù gật gù, mặc kệ chúng nó rất tinh
xảo đáng yêu nhưng cô vẫn cảm thấy có chút chướng mắt.
Đến lúc Bác Thần dừng xe, Ngụy Du nhìn cây xoài già trước cổng tiểu khu, đột nhiên nói với Bác Thần: “Anh còn nhớ trước kia anh
vẫn thường ở chỗ này chờ em không?”
Hỏi xong câu này, Ngụy Du dường như nhớ lại một việc rất vui vẻ, “ Khi đó anh tránh ở phía sau cây, chỉ sợ bị mẹ em phát hiện.”
Bác Thần nhìn theo phương hướng cô chỉ. Đầu óc hắn hiện
giờ có chút trì độn, cảm giác vẫn nhớ rõ việc này nhưng không hiểu sao
tâm tình có chút không hứng thú, không thể tưởng tượng lại tình cảnh hồi đó, nên chỉ cười ứng phó: “Ừm, đúng vậy.”
Ngụy Du ngừng một lát, cô có thể cảm giác được Bác Thần
chỉ trả lời cho có lệ. Cô không nói thêm gì nữa, mở cửa xe đồng thời
quay đầu lại nói: “Cám ơn lời đề nghị của anh hôm nay, nó thực sự trợ
giúp rất lớn.”
“Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Anh chỉ là thuận
miệng nói ra mà thôi, có thể giúp được em thì thật tốt.” Bác Thần lắc
đầu khách khí nói.
Ngụy Du cười cười, đi xuống xe.
Bác Thần gật đầu với cô liền lái xe rời đi.
___^^___^^___
Lâm Hiểu ngồi xổm trên sàn nhà lạnh lẽo không biết bao
lâu mới đứng dậy. Ánh mắt cô lộ vẻ mờ mịt. Cô muốn tức giận lại không
biết nên làm sao tức giận. Cô tức cái gì? Tức hắn không ném bỏ quà tặng, hay là tức hắn lừa cô nói không có khăn quàng c