
lẽo
vô cùng. So với khi cô bắt gặp hộp giấy khăn quàng cổ lại có phần đả
kích hơn.
Cô cố gắng không chế thân thể run rẩy của mính, cố gắng
đè nén cảm xúc lại nói: “Hôm nay anh về trễ như vậy là bởi vì đi an ủi
người khác?”
Câu hỏi này khiến Bác Thần kinh sợ. Thực rõ ràng, Lâm Hiểu vốn không hề biết việc này, không, hiện giờ cô thật ra đã biết.
“Cô ấy còn ở trong lòng anh khóc?” Lâm Hiểu cố gắng không chế giọng nói của mình, làm cho nó không trở nên quá mức sắc nhọn.
Bác Thần bị hai câu hỏi của Lâm Hiểu làm cho cứng ngắc, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Đôi môi Lâm Hiểu run run, cô dùng sức gạt bàn tay đang
nắm tay cô của hắn, giống như cố sức nói: “Lý Bác Thần, anh thật sự là
___thật tốt.”
Câu nói không rõ nghĩa lại lộ ra cảm giác vô lực đến cực điểm. Lâm Hiểu không nhìn hắn, chật vật chạy ra ngoài.
Lâm Hiểu chạy đi như vậy, dì Lan biết chắc bọn họ đã xảy
ra vấn đề. Bà vội vàng đi tới hỏi Bác Thần xảy ra chuyện gì, thấy Bác
Thần vẫn đứng yên lặng không nhúc nhích. Dì Lan vội vàng giục con mình:
“Hiểu nha đầu làm sao vậy? Các con cãi nhau à? Sao con còn đứng ngẩn ra ở đây? Còn không mau chạy theo con bé!”
Bác Thần lúc này mới biết mình vừa rồi chưa đánh đã khai. Hắn nhớ tới bộ dáng Lâm Hiểu vừa rồi, không cần mẹ mình đẩy đã vội vàng hướng Lâm gia chạy đi.
Cửa Lâm gia đóng chặt, Bác Thần đập cửa vài lần, sau đó
Lâm mẹ đi ra mở cửa. Lâm mẹ đang định nói vài câu với Bác Thần, lại phát hiện Bác Thần chỉ bỏ lại một câu “Dì, Cầm, cháu đi tìm Lâm Hiểu”, sau
đó liền trực tiếp chạy đến phòng Lâm Hiểu.
Lâm Hiểu bước vào phòng nhìn chiếc khăn đỏ thẫm mới đan
được một nửa đặt trên giường, giờ này khắc này nó như đang cười nhạo sự
ngu xuẩn của cô.
Lâm Hiểu tức giận cầm kéo, “roạt roạt” một chút đã cắt
cái khăn thành hai nửa. Cô nhìn sợi len rơi trên mặt đất, giống như trái tim mình cũng bị nhát kéo không chút lưu tình tách thành hai nửa. Rõ
ràng trong lòng rất đau, rất khó thở, rõ ràng ánh mắt thực nhức nhối, rõ ràng yết hầu như bị một tảng đá chặn giữa nhưng cảm giác khổ sở này làm cho cô có chút khoải cảm tự ngược.
Cô tùy tiện ngã xuống, lại đem hai nửa chiếc khăn mình tự tay đan cắt tiếp thành vô số mảnh, tựa như có thể đem thế giới của hắn
trong cô toàn bộ phá tan.
Cắt đến mảnh cuối cùng, đầu óc cô trống rỗng, theo bản
năng tìm lại một mảnh lớn hơn chút, cảm nhận sợi len tinh tế. Bàn tay cử động, đầu óc ngừng suy nghĩ, Lâm Hiểu không ngừng lặp lại một động tác
duy nhất khiến cô ngược lại bình tĩnh hơn.
Cửa phòng Lâm Hiểu không khóa, Bác Thần mở cửa ra liền bị cảnh tượng trong phòng dọa tới mức hồn phi phách tán. Lâm Hiểu ngồi
giữa một màu đỏ rực, trong tay cầm kéo không ngừng bận rộn, lòng bàn tay là một mảnh đỏ rực.
Nhìn thấy cảnh này, tựa như một dao đâm thẳng, Bác Thần
điên cuồng chạy vào, bắt lấy tay Lâm Hiểu, cướp lấy chiếc kéo trong tay
cô ném xuống. Đến khi nhìn thấy trong tay Lâm Hiểu là một mảnh khăn
quàng cổ, mới biết vừa rồi mình nhìn lầm.
Lâm Hiểu thấy sắc mặt hắn chuyển tái nhợt, kinh hồn nhìn
một đống sợi len màu đỏ dưới chân, một hồi lâu vẫn còn gắt gao nhìn chằm chằm mặt sàn.
Cô dõi theo ánh mắt hắn, biết hắn vừa rồi nhìn lầm. Thấy
bộ dáng Bác Thần bị dọa đến choáng váng cảm thấy rất khôi hài nhưng rõ
ràng muốn cười, da mặt lại không thể nào động.
Hai tay Lâm Hiểu bị hắn nắm chặt, lực tay hắn quá mạnh khiến cô đau đớn, cô rút ra nhưng lại không làm sao rút được.
Lâm Hiểu đành buông tha, nói với Bác Thần còn đang trong khiếp sợ: “Anh sợ à?”
Lời này khiến Bác Thần phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn
về phía Lâm Hiểu, lại phát hiện câu hỏi này của Lâm Hiểu mang theo hương vị giễu cợt, khuôn mặt vẫn như trước không thay đổi.
Bác Thần nghĩ đến sự việc xảy ra đêm nay, đầu óc hắn trực tiếp đem vấn đề kia quăng bỏ, lại không nhịn được tiếp tục ăn nói khép
nép giải thích với Lâm Hiểu: “Lâm Hiểu, Ngụy Du đã có bạn trai rồi, cô
ấy cũng chỉ ở thành phố A mấy ngày thôi, em tin anh được không?”
Nói tới đây, Lâm Hiểu chỉ lẳng lặng nhìn về phía Bác Thần.
Lâm Hiểu thấy hắn khẩn trương vội vàng làm sáng tỏ, cô đã bình tĩnh lại nên đủ suy xét, hắn không có lừa cô.
Hai mắt Lâm Hiểu rũ xuống, nhìn bàn tay bị hắn nắm chặt,
vẫn khiến cô đau đớn như trước nhưng nỗi đau này, lại khiến cô càng
thanh tỉnh hơn.
Sắc mặt Lâm Hiểu cũng không có vì cảm xúc sợ hãi của Bác
Thần mà tốt lên, tóc cô thật đen, càng làm nổi lên sắc mặt tái nhợt của
cô. Hồi lâu sau, Bác Thần đã khẩn trương đến độ không biết tìm từ nào,
lại nghe Lâm Hiểu nói: “Anh Bác Thần, em tin anh…”
Lời này làm cho Bác Thần không dám tin, đang lúng túng
tìm từ liền bị lời này đánh cho không sót lại từ nào, hắn chỉ biết kêu
lên: “Lâm Hiểu…”
Cuối cùng Lâm Hiểu cũng ngẩng đầu lên, cô cố gắng cong
khóe miệng, lại không giấu được vẻ bất lực nơi hai mắt, thần sắc này,
khiến Bác Thần càng khó chịu hơn.
“Anh Bác Thần, em tin anh, nhưng em tin tưởng anh thì
sao?” Lâm Hiểu thong thả nói xong, tựa như đang sắp xếp lại từ ngữ tiếp
theo, “Em tin anh cùng cô gái tên Ngụy Du kia không có gì, tin anh