
như nhấn mạnh sự tồn tại của nó.
Lâm Hiểu cứng đờ, từ trong lòng Bác Thần đi ra.
Bác Thần rất muốn bỏ mặc nhưng thấy Lâm Hiểu im lặng nhìn hắn, đành sờ soạng lôi điện thoại ra.
Vừa nhìn thấy hai chữ “Ngụy Du” trên màn hình, vẻ mặt hắn hoàn toàn cứng ngắc.
Lâm Hiểu thấy vẻ mặt hắn cùng thân mình thoáng chốc không động đậy liền đoán được người gọi tới là ai.
Cô đứng lên, quanh chân rải rác rất nhiều sợi len, ý nghĩ lại có chút trì độn, nhưng vẫn như trước không chế chính mình ngồi vào
bàn trang điểm cầm khăn giấy lau nước mắt trên mặt mình.
Nhìn vào gương trang điểm, cô thấy Bác Thần vẫn ngồi yên
lặng dưới đất, hắn vươn tay, dường như muốn gỡ bỏ pin điện thoại. Lâm
Hiểu thấy động tác của hắn, cô quay đầu lại nói: “Anh nghe đi, em tình
nguyện để anh ở trước mặt em nghe điện thoại của cô ấy.”
Lời nói của Lâm Hiểu khiến động tác của Bác Thần chợt dừng lại. Chậm trễ một lát như vậy, tiếng chuông không hề vang lên nữa.
Hắn vừa thở phào một chút, nhưng không nghĩ tới Ngụy Du
lại gọi tiếp. Bác Thần nhìn về phía Lâm Hiểu, mặt cô không chút thay
đổi, nhìn qua dường như rất bình tĩnh nhưng hai mắt ửng đỏ, hai hàng mi
khẽ run, đã bán đứng cô.
Bác Thần nắm chặt di động, đôi môi nhếch lên, vẫn tiếp cuộc điện thoại này.
Lâm Hiểu nhìn hắn nói chuyện.
Bác Thần không nói gì, chỉ ừ vài tiếng, cuối cùng nói một tiếng “được”, như đang đồng ý chuyện gì.
Lâm Hiểu không hỏi, cô chỉ nhìn, tựa như đang xem một
tiết mục nhàm chán, không thể khơi nổi hứng thú trong cô. Mà Bác Thần
quả thật đứng lên, hắn đi đến trước mặt Lâm Hiểu rồi dừng lại.
Bác Thần cúi người, nâng tay xoay đầu cô lại, gạt đi
những sợi tóc vương trên mặt cô. Vẻ mặt hắn nghiêm túc khác thường, nhìn thẳng vào hai mắt cô.
Lâm Hiểu không tránh hai mắt hắn, cô nhìn vào hai mắt hắn được ánh đèn chiếu vào mà sáng lên, tựa như đem thế giới của mình hoàn
toàn bày ra không một chút giấu diếm.
Bác Thần cúi đầu hôn lên trán cô, khóe mắt cô, làm cho
Lâm Hiểu không nhịn được nhắm mắt, đợi đến khi môi hắn rời khỏi mới mở
ra.
Bác Thần tận lực giống như bình thường cười với cô rồi
nói: “Anh sẽ mau chóng trở về, em chờ anh. Đến lúc đó, em sẽ có được một Lý Bác Thần bản nâng cấp, em nói hắn đi đông hắn không dám đi tây, hắn
sẽ không làm chuyện ngu xuẩn khiến em thương tâm, nếu hắn còn dám làm em đau, em đưa kéo cho anh, anh giúp em đâm hắn, làm cho hắn càng đau hơn
so với em, được không?”
Ngữ khí của hắn vẫn mang theo vẻ đùa cợt như trước nhưng
so với dĩ vãng lại nhiều hơn một phần chân thật, như thật sự có thể
khiến chuyện này trở thành sự thực.
Lâm Hiểu sững sờ, giật mình nhìn hắn khiến Bác Thần không nhịn được lại hôn lên môi cô.
Bác Thần bắt lấy tay cô, đem mu bàn tay cô dán lên môi
mình, lại kéo cô đến bên giường, ấn cô ngồi xuống, mỉm cười nói với cô:
“Em chờ anh.” Nói xong Bác Thần bước thẳng ra ngoài.
Lâm Hiểu ngồi trên giường, nhìn theo bóng dáng đã biến
mất của hắn, trong lòng dường như trống rỗng lại như ấm áp khôn cùng,
không thể nói rõ là cảm giác gì. Hai mắt cô vô ý nhìn đến gối đầu
giường, liền kéo lại ôm vào lòng. Cô đặt cằm lên gối, ngây người nhìn
mặt sàn hỗn độn.
Một hồi lâu sau mới ngẩng đầu xem đồng hồ.
Mới chỉ trôi qua 5 phút…
Ngụy Du trở về nhà, không biết có phải vì việc cô chạy đi dọa sợ mẹ hay không, mà cô vừa nói đến đề nghị của Bác Thần với bà, bà
lại vui vẻ đồng ý. Quá trình này so với tưởng tượng thuận lợi hơn nhiều, từ đáy lòng Ngụy Du cảm kích đối với Bác Thần nâng lên vài phần. Cô cảm thấy vui vẻ nhưng lại có chút hoảng hốt, hai loại cảm xúc mâu thuẫn này cho cô biết đáy lòng mình xúc động. Cô liều mạng cố đè nén chúng xuống
lại phát hiện càng chèn ép, lại càng khát vọng.
Nghĩ đến việc ngay sau đó phải trở về thành phố G, trong lòng chợt vô cùng tiếc nuối.
Ngụy Du trở về phòng tháo bỏ trang sức, vừa mới thả tóc
đột nhiên phát hiện không thấy chiếc vòng vàng của mình. Cô kinh hoảng.
Chiếc vòng này trị giá ba ngàn đồng, tuy không phải đặc biệt quý giá
nhưng là quà tặng đầu tiên bạn trai tặng cô. Mất nó khiến cô hoảng sợ,
vội vàng nhớ lại. Cô nhớ rõ thời điểm trong quán bar vẫn còn thấy nó,
còn nhớ rõ lúc tháo dây an toàn tay cô không cẩn thận đụng vào cửa xe,
như vậy chiếc vòng có khả năng rất lớn rơi ở trên xe Bác Thần.
Cô không nghĩ nhiều, vội cầm lấy điện thoại gọi. Lần thứ
nhất không tiếp, lại vội vàng gọi lần hai, cuối cùng Bác Thần cũng nhận
điện.
“A Thần, chiếc vòng của em rơi trên xem anh, anh có thể
giúp em ra xe tìm được không?” Ngụy Du không đợi Bác Thần mở lời, liền
khẩn trương mở miệng nói.
“…Được.”
Thấy Bác Thần trả lời, Ngụy Du nhẹ nhàng thở ra, lại nói tiếp: “Chiếc vòng đó không lớn, nên có khả năng bị kẹt ở ghế xe.”
“Được.”
“Thật sự cám ơn anh, nếu anh tìm được thì báo em một tiếng, em có thể yên tâm.” Ngụy Du vội vàng nói.
“Ân, được.”
Sau khi Bác Thần đồng ý , Ngụy Du liền ngắt điện thoại, trong lòng thả lỏng hơn nhiều.
Bình tĩnh trở lại, Ngụy Du nhìn điện thoại ngẩn ngơ hồi
lâu, trong lòng không hiểu vì sao dâng lên nhiều loại cảm xúc phức tạp.
Mâu thuẫn và giã