
hen sao? Cũng đúng, nói như thế nào thì em cũng là mối tình đầu của anh, cô ấy cáu kỉnh với anh?”
Thái độ của Ngụy Du khiến Bác Thần phiền chán, hắn nói:
“Ngụy Du, em cũng có bạn trai phải không? Nếu một mình theo anh ra ngoài sẽ rất dễ khiến người khác hiểu lầm, em hiểu ý anh chứ?”
Ngụy Du ngây ngốc nhìn Bác Thần, giận dữ nói: “Lý Bác
Thần, anh có ý gì? Anh nghĩ rằng em muốn quyến rũ anh sao. Anh thật sự
khiến em thất vọng, em- Ngụy Du ở trong lòng anh là người như vậy?!”
Trong tình huống này, Ngụy Du nghĩ Bác Thần sẽ xin lỗi ngay lập tức nhưng cô không nghĩ tới vẻ mặt Bác Thần vẫn như trước không
thay đổi. Lòng tự trọng của cô bị sỉ nhục, môi giật giật không biết nên
tiếp tục nói thế nào.
“Mặc kệ em đối với anh là có ý hay chỉ đơn thuần làm bạn
bè, tất cả đều không quan trọng…Thái độ của cô ấy đối với anh mới là
quan trọng nhất. Cô ấy không thích anh như vậy, anh lại càng không muốn
mất cô ấy cho nên thật sự không muốn mạo hiểm làm chuyện khiến cô ấy
không vui.” Bác Thần nói xong, nhìn bộ dáng giật mình ngẩn ngơ của Ngụy
Du, hít sâu một hơi rồi nói tiếp, “Ngụy Du, em rất thông minh, so với cô gái ngốc nhà anh thông minh hơn nhiều, anh biết em hiểu.”
Dứt lời, Ngụy Du vẫn không biết nói gì, chiếc vòng bị cô
xiết chặt trong tay, kim loại cứng rắn cứa vào khiến lòng bàn tay cô đau đớn.
Bác Thần cúi đầu xin lỗi cô sau đó mở cửa xe, một lần nữa trở về nhà.
Hắn cảm thấy đầu óc mình thực lộn xộn, tùy tay mở cửa
kính xe ra. Gió đêm lạnh lẽo trong phút chốc tràn ngập khoang xe, ngay
cả sương đêm cũng tiến vào đọng lại trên quần áo hắn, khuôn mặt hắn bị
thổi đến giá lạnh.
Bác Thần hít vào một hơi không khí rét lạnh, đầu hắn chỉ
quanh quẩn giọng nói của Lâm Hiểu, nước mắt cô từ nóng bỏng trở nên lạnh lẽo, như chú ngữ khắc sâu trên ngực hắn.
Hắn không thể làm cho giọng nói kia dừng lại, chỉ có thể nghe nó một lần lại một lần vang lên.
“Anh có biết không em đau quá, cả người đều đau…”
Ngã tư đường đèn đỏ sáng, Bác Thần dừng xe lại. Hắn nhắm
chặt hai mắt, tựa vào ghế, hai tay cầm chặt tay lái, gân xanh trên tay
hiện lên rõ ràng. Cho đến khi chiếc xe đằng sau bóp còi thúc giục, hắn
mới tỉnh lại, tiếp tục lái xe về nhà.
Bác Thần đi lên lầu rất nhanh, dường như ngay lập tức đến trước cửa Lâm gia. Nhưng hắn đứng trước cánh cửa đang đóng chặt một lúc lâu, hai bàn tay nắm chặt thành quyền mãi mới nâng lên.
___^^___^^___
Lâm mẹ cùng dì Lan nói chuyện một lúc lâu mới trở vào
nhà. Bà vừa về liền theo thói quen nhìn thoáng qua phòng Lâm Hiểu. Vừa
liếc mắt bà liền bị cảnh tượng trong phòng dọa cho hoảng sợ. Bước lại
gần, bà phát hiện Lâm Hiểu đang ngẩn người nhìn từng mảnh vụn khăn
quàng cổ. Lúc này bà mới ấn ấn ngực phục hồi tinh thần, sau đó mắng:
“Nha đầu chết tiệt kia! Bày bừa lộn xộn như vậy còn không mau thu dọn
cho mẹ! Cả phòng đầy len đỏ, muốn hù chết mẹ con sao!”
Lâm Hiểu vẫn đang ngẩn người thì bị tiếng quát của Lâm mẹ khiến cô giật mình tỉnh lại, thiếu chút nữa ngã xuống dưới giường.
Lâm mẹ thương Lâm Hiểu thiếu chút nữa bị hù chết, cũng không chú ý biểu tình của cô, bà vừa mắng vừa bước đi lấy chổi.
Lâm Hiểu cuối cùng là bị Lâm mẹ dọa sợ một hồi như vậy mà phục hồi tinh thần. Cô đứng lên nhìn mình trong gương. Tuy khuôn mặt
tiều tụy nhưng hai mắt sưng đỏ đã lui bớt không ít, không nhìn kỹ sẽ
không phát hiện ra.
Lâm Hiểu nhẹ nhàng thở ra, thấy Lâm mẹ đang bận bịu quét dọn, liền di qua tiếp lấy cây chổi nói: “Mẹ, để con làm.”
Lâm mẹ không cự tuyệt, đưa chổi cho Lâm Hiểu rồi ngáp một cái: “Quét xong nhớ cất chổi đi, mẹ ngủ đây.”
Lâm Hiểu lên tiếng đáp lại, rồi từ từ đem phòng dọn sạch sẽ.
Cô mới đem tất cả chỗ len đỏ đổ vào thùng rác lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa.
“Lâm Hiểu, Lâm Hiểu, em ngủ chưa?”
Tay Lâm Hiểu run lên, vụn len vì động tác của cô mà rơi
ra ngoài thùng rác nhưng cô không để ý, chỉ theo bản năng bước ra khỏi
phòng bếp, chầm chậm tiến lại gần cửa.
“Lâm Hiểu…” Bác Thần gõ tiếp vài lần, không dám gõ mạnh, mà thật cẩn thận khống chế độ mạnh yếu.
Lâm Hiểu tiến lại gần cánh cửa, tay đặt trên nắm cửa, một hồi lâu vẫn không mở ra.
Cô không mở cửa, tiếng gõ cửa bên ngoài cũng ngừng lại.
Trán Lâm Hiểu tựa lên cánh cửa. Cô rất muốn mở cửa, xác
định xem hắn có phải đã thực sự trở lại hay chưa. Nhưng cô không biết
sau khi mở cửa ra cô nên làm gì tiếp theo, tiếp tục tức giận hay sẽ ôm
chặt hắn. Cô không biết nên làm gì mới đúng, nhưng nếu lựa chọn bất kỳ
cách nào cũng khiến cô chán ghét chính mình.
Hơn nửa ngày, bên kia Lâm gia cũng không có tiếng đáp
lại. Tay Bác Thần đặt trên cánh cửa sắt. Một nửa, hắn hy vọng cô mở cửa
bước ra. Nửa còn lại, hắn sợ hãi Lâm Hiểu nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng
lại cố tình giả vờ không nghe thấy.
Bác Thần cũng không biết mình đã đứng ở đây bao lâu, đột nhiên nghe thấy có một tiếng nói nhỏ vang lên, “Em đây…”
Hai mắt ảm đạm của Bác Thần chợt sáng lên vài phần. Hắn
muốn Lâm Hiểu mở cửa nhưng cũng biết Lâm Hiểu không mở cửa bởi hiện tại
cô không muốn nhìn thấy hắn.
Bác Thần suy sụp cúi đầu, ánh đèn ngoài h