
ành lang mờ mờ khiến thân ảnhhắn như hòa vào ánh sáng mờ ảo ấy.
Một lúc sau, hắn cách cánh cửa sắt dùng giọng nói không
to không nhỏ giải thích lại càng giống như đang lầm bầm lầu bầu: “Lâm
Hiểu, anh đã về, anh biết anh sai rồi, về sau sẽ không bao giờ khiến em
đau lòng nữa được không…Về sau không bao giờ như vậy nữa được không…Phải làm sao thì em mới không đau lòng nữa, em nói cho anh biết…Lâm Hiểu…Anh không muốn mất em…em đừng thất vọng về anh được không…Anh chỉ muốn ở
cạnh em, giống như trước ở cạnh em…”
Cách một cánh cửa, giọng nói của Bác Thần vẫn truyền đến
rõ ràng. Lời giải thích lộn xộn không đầu không đuôi của hắn làm cho bả
vai Lâm Hiểu run rẩy, cô mím chặt môi, cuối cùng vẫn không nhịn được che miệng để nước mắt từng giọt rơi xuống. Cô thụp xuống, cả người run run
không tiếng động khóc nức nở.
Bác Thần ở ngoài cửa không ngừng lặp lại nhưng vẫn không
nghe thấy tiếng Lâm Hiểu đáp lại, hắn không biết có nên tiếp tục nói hay không, có nên tiếp tục gõ cửa xác định xem Lâm Hiểu vẫn còn ở đó hay
không. Hắn vò tóc mình, trong mắt xuất hiện cảm giác bất lực đã lâu chưa từng xuất hiện trên người hắn.
Lâm Hiểu thật vất vả mới có thể ổn định lại cảm xúc, ánh
mắt cô vô định nhìn cửa nhà mình, dùng hết khí lực mới khống chế được
từng tế bào xao động trong cơ thể, mới có thể ngăn mình không mở cửa ôm
hắn, hôn hắn. Cô hít thật sâu, cố gắng bình tĩnh nói với hắn: “Khuya
rồi, ngày mai hãy nói sau.”
Thanh âm mỏng manh truyền vào tai Bác Thần, đầu ngón tay
hắn vô thức run rẩy, một hồi lâu sau mới trả lời: “Được… Hôm nay mệt
mỏi, em nghỉ ngơi sớm đi.”
Lâm Hiểu không nói thêm gì nữa, cô ngồi sụp xuống sàn
nhà, ngơ ngác nhìn cánh cửa trước mặt, rất lâu sau mới thấy phía đối
diện truyền đến tiếng đóng mở cửa.
Lúc này Lâm Hểu mới đứng lên, quệt nước mắt, trở về phòng.
Ngày hôm sau là cuối tuần, thời điểm Lâm Hiểu ăn sáng,
Bác Thần cũng vừa vặn đi vào. Lâm mẹ mời hắn ăn cùng, Bác Thần một bên
từ chối một bên nhìn về phía Lâm Hiểu
Lúc này Lâm Hiểu đang mặc áo ngủ, tóc đen mềm mại xõa
trên vai, cô cuộn người ngồi trên sô pha vừa xem ti vi vừa ăn bánh bao,
giống như bình thường.
Nhưng càng thế này, Bác Thần càng cảm thấy không nỡ.
Tối qua khi về nhà hắn vốn cảm thấy rất tệ nhưng nhìn
thấy khăn quàng cổ lộn xộn trong ngăn tủ, trái tim Bác Thần trong lúc ấy lại giật mạnh.
Không phải hắn đã bỏ đi sao?! Hộp khăn quàng cổ đó một
tuần trước hắn đã ném vào thùng rác, tại sao bây giờ lại ở trong ngăn
tủ! Chuyện của Ngụy Du còn chưa giải quyết xong, hiện tại hắn lại phát
hiện thêm một chuyện nữa, tâm tình Bác Thần càng thêm trầm trọng.
Hắn nhớ đến những sợi len đỏ rải khắp phòng Lâm Hiểu, lúc trước còn có chỗ không hiểu lắm, hiện tại cuối cùng đã hiểu chuyện gì
xảy ra. Hắn có lẽ nên chăm chỉ cầu thần bái phật? Có lẽ vị thần tiên nào đó đi ngang qua nhìn hắn không vừa mắt nên cố ý đem đống khăn bỏ lại
trong ngăn tủ?
Cả buổi tối này Bác Thần quá mệt mỏi, thật vất vả mới ngủ được, sáng sớm đã rời giường. Sau khi rửa mặt chuyện đầu tiên hắn làm
là đem chỗ khăn quàng cổ kia đi vứt nhưng thời điểm hắn bước ra đã bị
ánh mắt tinh tường của mẹ già phát hiện.
Dì Lan ngăn hắn lại, tức giận nói với hắn: “Nhiều khăn
quàng cổ tốt như vậy, lúc mua tốn mất bao nhiêu tiền, nói vứt liền vứt!
Nhà chúng ta có thừa tiền cũng không phải là để cho con lãng phí!”
Lúc ấy từng đốt ngón tay cầm túi to khăn quàng cổ của Bác Thần cứng ngắc.
Được rồi, rốt cuộc hắn đã biết rõ chân tướng sự tình. Bác Thần sợ mẹ già biết chuyện giữa hắn với Lâm Hiểu sẽ càng loạn nên thực
nghiêm túc nói với mẹ mình: chỗ khăn quàng cổ này hắn muốn tặng cho
người khác, đã “chót” đồng ý với họ rồi.
Vẻ mặt dì Lan không tin, cảm thấy đồ hắn đã quăng vào
thùng rác sao có thể đem lên tặng cho người khác. Bác Thần không muốn
tốn công phu giải thích thêm với mẹ già. Hắn thuận miệng ứng phó vài
câu, rồi mang túi khăn đến khu tập trung rác của tiểu khu, sau đó thấy
một cụ già kiếm rác ở đó, vô cùng hiền lành đưa cho bà.
Sự việc lúc sáng sớm tinh mơ hắn đã không còn quan tâm
đến. Giờ phút này, Bác Thần thấy Lâm Hiểu khi hắn tiến vào ngay cả đầu
cũng không động một chút, động tác cắn bánh bao vẫn như trước tiếp tục.
Đối mặt với Lâm Hiểu như vậy, Bác Thần có cảm giác không thể nào xuống
tay. Đợi đến khi Lâm mẹ rời khỏi, Bác Thần liền tiến lại gần Lâm Hiểu,
ngồi bên cạnh cô.
Động tác cắn bánh bao của Lâm Hiểu cuối cùng bởi vì sô
pha lún xuống mà hơi dừng một chút, sau đó cô vươn tay lấy cốc sữa trên
bàn. Chẳng qua cô ngồi trên sô pha, tay lại không đủ dài nên đương nhiên không thể với tới.
Bác Thần nhìn thấy, vội vàng cầm sữa đưa cho cô. Lâm Hiểu ngước mắt nhìn hắn một chút, sau đó nhận cốc sữa, nói: “Cảm ơn.”
Tiếng “cảm ơn” này khiến biểu tình Bác Thần trong nháy mắt trở nên cứng ngắc.
Lâm Hiểu cắn thêm mấy miếng bánh bao, lại cầm cốc sữa nóng uống từng ngụm, như không chú ý tới vẻ mặt của Bác Thần.
Bác Thần kéo kéo da mặt, rõ ràng muốn dùng ngữ khí tự
nhiên nói chuyện nhưng vẫn không tự giác mang theo vài phần cẩn thận:
“Nh