Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323645

Bình chọn: 10.00/10/364 lượt.

. Căn nhà có một phòng bếp một toilet, căn phòng nhỏ thực bình thường lại được Trần Oánh bố trí rất đẹp.

Lâm Hiểu từ trước đến này đều rất quen thuộc với Trần

Oánh, cô ngồi lên thảm, uống nước Trần Oánh đưa rồi cùng cô trò chuyện

những việc gần đây.

Trần Oánh không có lập trường luôn luôn khen Bác Thần làm thế cũng không sai, Lâm Hiểu không muốn tranh cãi, cô nói lảng sang

chuyện khác, hỏi về cuộc sống gần đây của Trần Oánh .

Trần Oánh nói đến mình thì mặt mày sáng rỡ vui vẻ, liên

miên nói với Lâm Hiểu đủ thứ mình học được, còn có thành tích gần đây.

Trần Oánh nói buổi tối chờ Lâm Hiểu tắm xong sẽ làm đẹp cho cô, gần đây

cô ấy học được mấy ngón nghề vẫn chưa có dịp dùng thử.

Đại khái đã lâu lắm Trần Oánh không thể thoải mái nói

chuyện, mãi đến khi đồng hồ điểm 1 giờ, mới buông tha Lâm Hiểu. Lâm Hiểu vốn tưởng rằng mình sẽ nhớ nhà, nhớ tên đàn ông nhà cô, nhưng bất kể

nhớ nhung thế nào cũng đều bị cái miệng nhỏ nhắn líu ríu của Trần Oánh

ép thành không nhớ.

Ngày hôm sau, Trần Oánh cùng Lâm Hiểu đi Hồng Kông, trong lúc ấy thì nhận được điện thoại của Bác Thần, Lâm Hiểu vội vàng nói một hai câu rồi ngắt máy.

Đến khi Lâm Hiểu từ Hồng Kông trở về thành phố S đã là

ngày thứ ba. Ngày hôm sau, Trần Oánh tỏ rõ phong độ bạn chí cốt mà xin

phép nghỉ bồi Lâm Hiểu đi dạo.

Mấy buổi tối này Bác Thần đều gọi điện thoại tới. Lâm

Hiểu ở trước mặt Trần Oánh không tiện nói chuyện, khi Trần Oánh nhìn

chằm chằm, cô chỉ có thể “Ừ” vài tiếng sau đó lại ngắt máy.

May mắn Trần Oánh giữ vị trí phụ trách quản lí cho nên có xin nghỉ phép vài ngày cũng không có ai nói. Bất quá nghỉ lâu cũng

không tốt. Thời điểm Trần Oánh đến thẩm mĩ viện làm việc, Lâm Hiểu liền

đi theo cô, nhìn cô làm việc thuận tiện hỗ trợ vài thứ.

Vốn Lâm Hiểu cũng không định ở nhiều ngày như vậy nhưng

một ngày tiếp một ngày, đều được Trần Oánh tha đi khắp nơi. Trong chốc

lát lại ngày mai đi thế nào, ngày kia còn đi đâu, lại than thở lần này

trở về sau sẽ rất khó mới gặp lại, nói đến chỉ thiếu nước lê hoa đái vũ.

Vì thế Lâm Hiểu không ý chí ở lại thành phố S cùng cô,

đợi đến khi toàn bộ ngày nghỉ chỉ còn một ngày mới một lần nữa lên xe về nhà. Vì thế, một lần đi chơi thành phố S, Lâm Hiểu không cẩn thận đã đi hết 9 ngày.

Chín ngày này Bác Thần làm sao qua được?

Bác Thần nghĩ Lâm Hiểu nhất định sẽ đi khoảng hai ba

ngày, nhiều nhất là bốn năm ngày, cho tới bây giờ cũng không nghĩ được

cô có thể đi lâu như vậy!

Mỗi ngày buổi tối hắn đều tán gẫu với cô qua điện thoại.

Tuy nói dù thế nào cũng nói chuyện được vài câu, ngẫu nhiên còn có thể

nghe cô ở bên kia líu ríu nói không ngừng, hắn đương nhiên có thể nhận

ra cô ở bên đó rất vui vẻ. Nhưng cái này đối với Bác Thần mà nói tuyệt

không phải một tin tức tốt. Hắn cực độ hy vọng cô ở đó ngẩn người đến

nhàm chán sau đó hiểu rõ, ngoan ngoãn chạy về. Đáng tiếc, đó vẫn chỉ là

hy vọng mà thôi.

Chuyện khiến Bác Thần buồn rầu nhất chính là mẹ già nhà

mình. Từ sau chuyến đi về nhà cũ, mẹ già vẫn luôn tìm y hỏi dược, tìm

các thầy thuốc (các bác gái?) hỏi về các loại thuốc bổ thận (tráng

dương?), sau đó mỗi ngày đều đặn bưng cho hắn một bát thuốc có hương vị

cổ quái, cười tủm tỉm nhìn hắn uống hết.

(trừ cái ngoặc này, mấy cái trên kia đều do bà tác giả

viết, là suy đoán của anh Thần, hông phải editor tự ý chêm vào đâu *chỉ

chỉ*)

Bác Thần thật sự không thể ngỗ nghịch chỉ có thể nghe

lời. Lúc ban đầu uống còn chưa có cảm giác gì, nhưng là “ngay từ đầu”

không bao gồm chín ngày Lâm Hiểu đi!

Đến khi Lâm Hiểu đi rồi mới là đợt thuốc có hiệt quả cao

nhất. Mặc kệ hắn thống khổ cầu xin mẹ già đừng hầm canh nữa, thiếu chút

còn đem chuyện “mỗi ngày rời giường quần lót đều ẩm ướt” thống khổ khai

ra, may mắn còn chưa bị buộc đến mức khai hết chân tướng trước đó.

Mấy ngày liền hắn liên tục mộng xuân đến mất ngủ, nhìn bộ dáng con mình bốc hỏa đến tiều tụy, dì Lan mới ngừng hầm canh. Cái thời điểm dì Lan ngừng, đã là lúc Lâm Hiểu đi được ba ngày, nhưng uy lực của nồi canh hầm đã khiến lửa của hắn không thể nào ngưng rồi.

Canh hầm ngừng, lửa của Bác Thần vẫn vượng như cũ. Mặc kệ hắn có vào toilet ép buộc mình làm một chút phóng thích nhưng đáy lòng

vẫn là lửa to thiêu đốt. Ngọn lửa này tự mình dùng tay không thể nào

tiêu diệt, thậm chí càng “động thủ” càng cảm giác không đủ.

Vì thế, cuộc sống Bác Thần những ngày không có Lâm Hiểu thật quá thống khổ.

Bác Thần nhàm chán tính toán. Trước lúc cãi nhau, hắn đã

có 19 ngày không cùng Lâm Hiểu làm cái chuyện kia. Đừng nói tới một

tháng, 19 ngày đối với một tên đàn ông có nhu cầu bình thường mà

nói…thật sự vô cùng dài.

Mà Lâm Hiểu lại hoàn toàn không tự giác, còn ở bên ngoài

một ngày tiếp một ngày, thậm chí còn đợi đến buổi tối ngày nghỉ cuối

cùng mới trở về.

Trong điện thoại thời điểm nói chuyện với Lâm Hiểu, ngữ

khí của Bác Thần vô cùng tốt nhưng điều đó có thể chứng minh Bác Thần

thật sự hoàn toàn không tức giận sao?

Ân, điều đó đương nhiên không có khả năng.

Bác Thần cảm thấy 9 ngày này so với 9 năm còn dài hơn,

thật vất vả mới đợi đư


Polly po-cket