
Tại thành phố này, hệ thống cầu vượt thuận tiện và
thông suốt đến khắp nơi, nhìn từ trên cao, trông nó như một đóa hoa cúc với
những cánh hoa nở lộn xộn. Vào giờ cao điểm, dòng xe cộ chậm chạp nhích từng
chút một, khí thải từ trên cao dạt xuống, cộng thêm tiếng ồn khiến con người
như muốn phát điên. Nhưng khi chiều buông, thành phố bắt đầu lên đèn, mọi thứ
như được ban cho phép màu, những cây cầu vượt trở nên rực rỡ, lộng lẫy và trở
thành biểu tượng trong những cuốn sổ tay du lịch của thành phố. Tắm mình trong
sự giao thoa của vô số ánh đèn xe, đèn đường, đèn led, đèn neon… trụ cầu nặng
nề vụt biến mất, khối bê tông rắn chắc cũng được che khuất, trông cây cầu như
lơ lửng giữa không trung, hoàn toàn xứng đáng được coi là biểu tượng của thành
phố.
Vành đai một, vành đai hai, vành đai ba, vành đai bốn…
Liệu những con người trẻ tuổi sống trong các “vành
đai” kia có từng ngờ rằng phần lớn hạnh phúc của họ lại được định nghĩa bởi
những cây cầu vượt đó?
Nhà của Hà Thái Hồng nằm trên đường Cát Tường, ngay
bên dưới cây cầu vượt có mức đầu tư đến hai trăm triệu với chiều dài cả ngàn
mét.
Cô thấy rằng, bên dưới cây cầu vượt mới chính là thành
phố thật sự. Dân cư đông đúc, những con đường chật ních, những cái cây xám xỉn
vì khói bụi, những chiếc taxi như loài gián lạng lách khắp nơi, những tờ quảng
cáo đầy rẫy trên cột điện, những lô cốt tạm bợ cất vội khi xây dựng công trình
hạ tầng, hàng hàng lớp lớp dãy xe đạp xếp chật kín…
Như lời của mẹ Hà Thái Hồng, bà Lý Minh Châu từng nói,
đi trên cầu là xe của người giàu, còn đi bên dưới là chân của người nghèo, vừa
bước ra cửa đã thấy rõ sự phân biệt giàu sang, thấp hèn. “Thế giới này bình
đẳng sao? Chính trị bình đẳng không có nghĩa là kinh tế bình đẳng. Ờ, lúc tắm rửa
ai nấy đều trần như nhộng bên bình đẳng đấy, nhưng mặc quần áo vào rồi thì nam
nữ khác biệt. Ngủ cũng bình đẳng, nhưng giấc mơ thì có khi đẹp khi xấu…” Mỗi
lần xảy ra tranh cãi, trình độ thạc sĩ như Hà Thái Hồng cũng không bao giờ là
đối thủ của Lý Minh Châu, dù bà chỉ có bằng trung cấp. Cô chưa trải đời nhiều,
lý luận suông không đọ nổi với thực tiễn. Từ nhỏ đến lớn, vô số điều trong thực
tế đã chứng minh rằng, nhận định của bà Lý Minh Châu hoàn toàn đúng.
Mỗi ngày đi làm, Hà Thái Hồng đều phải đi qua đoạn
đường gập ghềnh để đến chân cầu chờ xe. So với cây cầu vượt mới tinh, đường Cát
Tường trông đến là cũ kỹ, như cụ già mắc bệnh tim mạch cứ cách một thời gian
lại lên cơn tắc động mạch. Dường như tháng nào cơ quan quản lý đô thị cũng cho
đào đường, phô ra vô số những đường ống đủ màu sắc trong lòng đất, hết sửa ống
nước lại sửa đường dây điện, đường ống ga… Đến khi chẳng còn gì để sửa thì mở
rộng mặt đường, di dời nhà xuống cấp, xây thêm cầu vượt cho người đi bộ, các
công trình của thành phố cứ mải miết được xây lên…
Xe buýt số sáu như con bọ cánh cứng xuất hiện ở trạm
đúng giờ, rồi mang theo cô chậm chạp bò lên cầu vượt. Hằng ngày thời gian vẫn
luôn bị lãng phí bởi nạn ách tắc giao thông, thế nên Thái Hồng thường tranh thủ
khoảng thời gian này để suy nghĩ. Khoảng bốn mươi phút sau, xe vào khuôn viên
yên tĩnh của trường Đại học F. Sau khi tốt nghiệp chương trình thạc sĩ, Thái
Hồng làm dân trôi nổi quanh trường nửa năm trời, cuối cùng cũng tìm được một
chân trợ giảng trong Đại học F. Giữa thành phố hiện đại, sầm uất này, các
trường học mọc lên như nấm, số lượng nghiên cứu sinh tốt nghiệp mỗi năm lên đến
cả vạn người, nhưng chỉ tiêu giảng viên thì ít ỏi đến mức tội nghiệp. Ngay đến
người có thành tích xuất sắc như Thái Hồng nếu không được giáo viên hướng dẫn
làm luận văn tốt nghiệp đề cử, cũng chẳng biết sẽ phải “trôi” đến phương trời
nào…
Làm trợ giảng được một tháng, Thái Hồng dẫn một nhóm
sinh viên năm hai đến tham quan phòng sách cổ trên lầu năm của thư viện trường,
để làm quen với các thư mục tham khảo.
Hà Thái Hồng từng cắm rễ tại đây suốt mười ngày khi
làm luận văn tốt nghiệp. Cô biết rằng ông Thái, người quản lý phòng này chính
là bố vợ của hiệu trưởng trường, chỉ có kiến thức sơ sài về sách cổ, với độc
giả thì luôn qua quýt cho xong chuyện, câu mà ông thích nói nhất là: “Em sinh
viên này, chắc chắn em là chuyên gia trong lĩnh vực này rồi, chi bằng em tự vào
kho sách tìm quyển này luôn nhé!” Trong khi tờ quy định dán trên cửa ghi rõ
ràng rằng: “Tìm và xếp sách lên giá đều phải do thủ thư phụ trách, bạn đọc
không được tự ý lấy sách.” Thường thì mọi người cần sách gấp nên cũng chẳng
buồn đôi co làm chi. Chỉ có Thái Hồng từng cự lại ông một lần, đó là sau khi cô
nghe đồn kho sách này từng làm mất một quyển sách cổ quý hiếm thời Tống. Cô
khăng khăng yêu cầu ông Thái làm việc theo đúng quy định, kết quả là chờ suốt
hai tiếng rưỡi cuối cùng ông Thái quay về với hai bàn tay không. “Trên cơ sở dữ
liệu ghi là có trong đó nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu hay là cô tự vào tìm thử
xem?” Rồi không nói gì thêm, ông già đi một mạch về bàn ngồi đọc báo, luyện thư
pháp khiến Thái Hồng giận tím mặt. Cho nên kho sách cổ không phải nơi tiện ở
lại lâu, sau k