
uá nhiều thời gian rồi, nhưng Thái Hồng vẫn muốn nói tiếp, vừa mở miệng đã
nghe MC giảng hòa: “Thực ra đây là vấn đề gà đẻ trứng trước hay trứng nở ra gà
trước, tiếng nói của nữ giới là gì cần phải nghiên cứu và định nghĩa một cách
nghiêm túc. Xin mời người báo cáo tiếp theo là thầy Điền của trường Đại học E…”
Thái Hồng giận sôi máu, một đề tài hay thế, đang thảo
luận dở dang lại bị người ta cắt ngang. Từ khi nào mà giới học thuật lại trốn
tránh vấn đề, hời hợt, sơ sài thế kia? Cô hối hận vì đã bước vào phòng hội thảo
này, nốc cạn cốc cà phê, nhét nốt miếng bánh kem vào miệng, cô bỏ về ngay giữa
buổi hội thảo.
Ở tầng một cô gặp người quen, dừng chân trò chuyện đôi
ba câu. Vừa bước ra cửa đột nhiên có bóng người chặn cô lại.
Ngẩng đầu lên, hóa ra là thầy Quý ban nãy.
“Cô là ai?” Anh chẳng khách khí hỏi.
Thì ra người này không những hùng hồn, hung hăng, mà
còn bất lịch sự.
Hà Thái Hồng quắc mắt nhìn, cười nhạt: “Tôi cảm thấy,
chí ít thầy phải sửa câu hỏi thành: “Cô tên gì?”, hoặc “Quý danh của cô?” chứ!”
“Cô là ai?”
Thái Hồng lườm anh, nghênh mặt nói: “Tôi là ông nội
của anh.”
Ăn xong bữa trưa qua loa ở căng tin, Thái Hồng bắt đầu
ngáp ngắn ngáp dài. Từ thời đại học cô đã có thói quen ngủ trưa, trả qua bốn
năm đại học cộng thêm ba năm làm nghiên cứu sinh, nó đã ăn sâu bén rễ, không
tài nào bứt ra được. Cho nên mẹ cô thường nói, con gái ngoan, không cần tìm
công việc khác đâu, số con chắc chắn là làm giáo sư rồi. Ngoại trừ giáo sư, còn
có công việc nào có thể giúp con yên tâm ngủ trưa? Vì vậy, buổi trưa Thái Hồng
nhất định phải ngủ một tiếng, tốt nhất là có giường, có chăn, có gối, nằm xuống
có hể duỗi thẳng hai chân ra, nếu không được thì dù phải gục ra bàn, hay
nghiêng ngả trên ghế cũng phải ráng chợp mắt bằng được, chứ không thể không
ngủ. Tuy là trợ giảng nhưng Thái Hồng không có văn phòng riêng, cũng chẳng có
phòng ký túc xá tạm thời trong khuôn viên trường. Đại học F nằm ở phía nam
thành phố F, là khu vực có giá nhà đất cao nhất nơi này. Ngôi trường ở thế tựa
núi hướng sông, chiếm trọn cảnh đẹp của thành phố, nhưng từ lâu đã chẳng thể mở
rộng thêm, chỉ còn cách mua thêm mấy khu đất ở ngoại thành, xây dựng hai chi
nhánh, mỗi ngày có đến mười mấy chuyến xe buýt qua lại, ngược xuôi giữa điểm
trường và trường trung tâm. Nghe nói trong thời kỳ kinh tế kế hoạch, việc phân
nhà ở tại trường F là một vấn đề hóc búa. Còn giờ là thời kỳ kinh tế thị trường
nên tình hình đơn giản hơn hẳn. Trường nhất loạt không giải quyết chuyện nhà ở,
nhưng ai không có nhà được nhận sáu trăm tệ tiền hỗ trợ. Trừ một số ít người có
khả năng mua nhà, hầu hết những giáo viên trẻ đều thuê nhà trọ trong phạm vi
cách trường năm trạm xe đổ lại. Đương nhiên, may mắn nhất vẫn là những người
dân bản địa như Thái Hồng đây, ăn nhờ ở đậu tại nhà cha mẹ, sáu trăm tệ hóa ra
lại thành tiền thưởng.
Buổi chiều không có tiết dạy, Thái Hồng vốn định đi
xem cuộc thi bóng chuyền do khoa tổ chức hòng có cái gọi là “thái độ nhiệt
tình”. Tuy không hứng thú với thể thao nhưng chỉ cần đứng một bên hò hét cổ vũ
vẫn dư sức qua cầu. Thời gian thi đấu là một giờ chiều, cơn buồn ngủ ập đến, cô
đang nghĩ nên về nhà ngủ luôn hay ra xem thi đấu, bất chợt di động đổ chuông.
“Tiểu Hà?”
“Cô Trần?”
Vừa nghe giọng nói ở đầu dây bên kia, đầu óc bắt đầu
mụ mị của Thái Hồng dần tỉnh táo. Người gọi đến là cô Trần Tịnh Phân, thuộc bộ
môn Văn học cổ đại. Thái Hồng từng theo học môn cô dạy, là một trong những học
trò cưng của cô. Trong thời gian tìm việc, Thái Hồng đã từng nhờ cô gọi rất
nhiều cuộc điện thoại, viết vô số thư tiến cử cho mình.
“Nhờ em giúp cô một chuyện nhé! Hôm nay con trai cô
sốt cao phải truyền nước, tiết học chiều nay em dạy thay cô có được không? Thực
ra cô muốn cho nghỉ tiết học hôm nay, nhưng tháng trước con trai cô mổ ruột
thừa nên đã cho nghỉ hai lần rồi, nếu nghỉ nữa cô sợ trong khoa có ý kiến.”
“Dạ được! Cô dạy môn nào?”
“Văn luận cổ đại.”
Thái Hồng suýt lăn đùng ra ngất xỉu.
Môn văn luận cổ đại là một trong những môn khô khan
nhất của khoa Trung văn. Thời sinh viên, Thái Hồng chỉ đến lớp học môn này đúng
một lần, nghe xong Tư vô tà và Hưng quan quần oán thế là tạm biệt luôn. Tuy cô đa tốn rất nhiều công sức chuẩn bị cho kỳ
thi và viết luận văn, nhưng thầy dạy môn này, một thầy giáo già nổi tiếng dễ
dãi vẫn tức giận đùng đùng, cho cô sáu mươi điểm, báo hại cô năm đó không lấy
được học bổng.
Đang định tìm lý do từ chối thì cô Trần đã dặn dò:
“Tiết học lúc hai giờ mười phút, em có hai tiếng để
chuẩn bị bài giảng. Đừng lo lắng, em có nền tảng vững chắc, chắc chắn không có
vấn đề gì. Hơn nữa, em chỉ cần giảng bài trong một tiếng đồng hồ thôi, thời
gian còn lại cứ cho vài câu hỏi để sinh viên chia nhóm thảo luận, rồi cử đại
diện lên báo cáo là được. Cô vừa dạy xong phần Khổng tử, tiết này là Tư tưởng văn học của Mạnh
Tử, em chỉ cần chú trọng giải thích Tri
nhân luận sự vàDĩ ý
nghịch chi là được.”
Mạnh Tử? Mẹ ơi! Thái Hồng thầm “cào tường”