Old school Easter eggs.
Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322760

Bình chọn: 8.00/10/276 lượt.

, nếu là

Khổng tử thì trong máy tính của cô vẫn còn lưu bài từ hồi đi học, dù sao cũng

có thể “chém gió” được vài ba câu. Mạnh Tử! Trời ạ! Lần này thật sự là khóc

thét! Thái Hồng thầm kêu gào: “Cô Trần ơi cô Trần! Cô có biết môn này em chỉ

được sáu mươi điểm không? Cô lần này đúng là giao trứng cho ác rồi!”

Trong bụng nghĩ thế những miệng vẫn cố nói cứng: “Dạ!

Được ạ!”

“Phòng học là phòng 403, tòa số 6 ở khu Đông nhé.”

Thái Hồng vội lấy bút bi ghi lên mu bàn tay: “Dạ, em

nhớ rồi.”

“Cảm ơn em, nhờ em nhé!”

Đầu dây bên kia, cô Trần thở phào nhẹ nhõm, còn Thái

Hồng vắt chân lên cổ chạy về phía thư viện, lao thẳng vào phòng đọc sách cổ tra

tài liệu. Suốt hai tiếng đồng hồ, cô ghi ghi chép chép, soạn giáo án đại cương,

nhẩm tính thời gian giảng từng ý chính, khẩn trương đến quên cả ngáp. Những ai

làm nghề giáo đều biết rõ, chuẩn bị bài giảng cứ phải làm hoài làm mãi, dù tốn

bao nhiêu thời gian vào đó vẫn không đủ. Lần đi giảng thử, chỉ vì một bức hình

minh họa trên Power Point mà Thái Hồng đã phải tìm kiếm cả ngày trời. Thấy sắp

đến giờ, cô lướt nhìn bản giáo án viết lung tung như vẽ bùa, thôi kệ, tốt hay

dở cũng chẳng còn thời gian nữa, cứ “xông trận” thôi! Thế là cô nhét xấp giấy

vào túi, trong lúc vội vã ôm luôn vài cuốn sách tham khảo theo, ba chân bốn

cẳng chạy thẳng đến tòa nhà số 6, cô thở hổn hển dừng trước phòng 403, cách giờ

lên lớp đúng chín phút.

Trong giảng đường chỉ có sáu, bảy sinh viên, trên bàn

mỗi người đều đặt một cuốn Tuyển tập văn luận cổ đại Trung

Quốc
của Quách Thiệu Ngu. Thái Hồng nhễ

nhại mồ hôi, bước đến chiếc bàn ở dãy đầu, ngồi xuống, sực nhớ ra mình không

phải sinh viên, phải ngồi trên bục giảng mới đúng, lại vội vàng đứng dậy. May

mà nhóm sinh viên người thì đọc sách, người thì tán gẫu, chẳng ai chú ý đến cô.

Nhưng cô thì hồi hộp đến nỗi hai chân run lẩy bẩy, lòng bàn tay ướt mồ hôi, đầu

căng như dây đàn, thế là quên sạch những gì đã chuẩn bị ban nãy. Tuy là trợ

giảng nhưng Thái Hồng chưa chính thức lên lớp giảng dạy lần nào, cô chỉ là

người hỗ trợ, công việc thường ngày chẳng qua là làm những việc như dẫn sinh

viên đi tra tài liệu, tổ chức thảo luận, hướng dẫn viết bài luận. Trước đó, cô

chỉ giảng thử vài lần lúc đi phỏng vấn mà thôi.

Ngay đêm trước hôm đầu tiên đi giảng thử, cô hồi hộp

đến nỗi cả đêm không tài nào chợp mắt. Buổi sáng thức dậy, mặt mày tái nhợt,

tay chân mềm nhũn, đánh răng thì làm vỡ cốc nước, ăn bánh bao thì làm dầu rơi

xuống áo sơ mi. Thấy con gái cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn, cha Thái

Hồng sợ cô không đến trường đúng giờ, kiên quyết chở cô đi. Trước khi xuống xe,

ông đưa tay vỗ mạnh vào vai cô, nói: “Con gái à, buổi phỏng vấn hôm nay cha

không có gì để nói, chỉ muốn con ghi nhớ một câu của Lâm Bưu thôi.”

“Câu… câu nào ạ?”

“Ra chiến trường, súng đã nổ, hôm nay ta nguyện chết

trên chiến trường!”

Cha Thái Hồng hát bằng đúng giọng điệu trong vở kịch

chiếu trên ti vi, từng chữ rành rọt, đúng âm điệu… Thái Hồng lập tức bình tĩnh

lại, hơn nữa còn trở nên hưng phấn, khí thế bừng bừng bước vào hội trường, kết

thúc buổi phỏng vấn trong thắng lợi.

Những lần phỏng vấn sau đó cô đều ghi nhớ câu nói này.

Hôm nay, Thái Hồng cũng nhủ thầm, ra chiến trường,

súng đã nổ… súng đã nổ, ra chiến trường…

Súng chưa nổ, tiếng chuông báo vào giờ học đã reo.

Sinh viên lũ lượt kéo nhau vào lớp, cả một phòng học rộng lớn, trong chớp mắt

đã kín hết không còn ghế trống.

Nhìn những đôi mắt khát khao tri thức bên dưới, Hà

Thái Hồng cảm động rưng rưng! Nhớ đến môn Văn luận cổ đại mấy năm trước, bình

thường nhiều nhất chỉ có mười sinh viên, hôm nay nguyên cả giảng đường một trăm

mười chỗ được ngồi chật kín, thậm chí có vài người còn ngồi ở bậc thang do đã

hết chỗ.

Một cảm giác tự hào trỗi dậy trong lòng Hà Thái Hồng.

Hơn một trăm sinh viên chen chúc trên giảng đường để lắng nghe cô giảng bài, đó

là một cảnh tượng hùng tráng và khí thế biết bao! Cho dù là giáo sư của Đại học

Bắc Kinh đến giảng dạy cũng chưa chắc được đối xử một cách nhiệt tình đến thế!

Cô Trần giỏi quá, có thể biến một môn học khô khan trở

nên cuốn hút, tiết dạy sau của cô Trần, Thái Hồng nhất định phải đến nghe mới

được!

Cô đứng dậy đi đến trước bảng đen, viết tên mình lên

đó, sau đó khẽ mỉm cười, ánh mắt uy nghiêm quét qua giảng đường một lượt, định

mở miệng nói, bỗng dưng mặt cô biến sắc.

Cô phát hiện ra một việc lạ lùng. Hầu hết sách mà sinh

viên cầm trên tay là một quyển khác… Lý luận văn học phương Tây thế kỷ hai

mươi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Chẳng lẽ sinh viên vào nhầm phòng học?

Chẳng lẽ… bao nhiêu sinh viên thế kia đều vào nhầm

phòng học?

Cô hắng giọng, định cất tiếng hỏi thì ngoài cửa bỗng

có một người thủng thẳng đi vào.

Áo sơ mi trắng tinh, chiếc quần jean được giặt đến bạc

màu, gương mặt gầy, đôi mắt như chim ưng…

Oan gia ngõ hẹp, Hà Thái Hồng chau mày, mặt sầm xuống,

trầm giọng hỏi:

“Thầy Quý?”

Trên mặt Quý Hoàng vẫn là vẻ lạnh tanh muôn thuở, Thái

Hồng quan sát anh với sự bất mãn. Hừm! Tự tin quá nhỉ! Không thèm m