Teya Salat
Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322861

Bình chọn: 7.5.00/10/286 lượt.

ang theo gì

cả, trên tay đến một mẩu giấy cũng chẳng có. Đúng là không coi ai ra gì! Nghề

giáo là quyền dạy đạo lý, tiếp nhận tri thức, giải đáp thắc mắc… anh tưởng anh

đến đây uống cà phê chắc?

Trông thấy cảnh tượng trước mặt, Quý Hoàng thoáng ngẩn

ra, rồi tiến lên trước, hỏi: “Không biết nên xưng hô với cô thế nào?”

“Họ Hà.”

“Cô Hà, tôi nghĩ là cô đi nhầm phòng rồi. Đây là lớp

học của tôi.”

“Không, đây là lớp học của cô Trần, con trai cô bị

bệnh, nên tôi dạy thay cô ấy một tiết. Chắc chắn không nhầm phòng được, cô ấy

đã dạy ở đây cả tháng rồi.”

“Cô Trần? Là cô Trần nào?”

“Cô Trần Tịnh Phân.”

“Tình hình là thế này, môn học này của tôi do số lượng

sinh viên đăng ký quá đông, tôi đã xin phòng giáo vụ đổi sang phòng học khác

lớn hơn, tuần trước họ báo với tôi rằng, phòng học của tôi là 6 – 403. Tòa số 6

này sao lại có đến hai phòng 403 được chứ?”

“Phòng giáo vụ?” Thái Hồng khoanh tay trước ngực cười.

“Thế thì chắc chắn là bọn họ sắp xếp nhầm rồi. Thầy Quý, thầy tự nghĩ cách đi

nhé!”

“Tôi có cả trăm học sinh, còn cô chỉ có mười mấy

người. Tôi nghĩ người nên nghĩ cách phải là cô mới đúng.”

“Thầy Quý, trên đời này có từ gọi là ga lăng.”

“Cô Hà, cô rành rọt chủ nghĩa nữ quyền, hẳn phải biết

từ “ga lăng” này bị mang ra phê phán từ lâu rồi.”

Dù giọng của hai người rất nhỏ, dù thái độ của hai

người vẫn khách sáo, nhưng đám sinh viên vẫn ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc.

Dưới bục giảng bỗng xôn xao.

Hà Thái Hồng chỉ còn cách tiếp tục mỉm cười với sinh

viên, sau đó, thấp giọng nói khẽ bên tai Quý Hoàng: “Thầy Quý, chúng ta đều là

người mới. Cãi nhau trước mặt hơn trăm học sinh thế này không có lợi cho hình

tượng của cả thầy và tôi. Tôi không ngại nói thẳng ra ở đây…” cô nhìn thẳng vào

mắt anh, gằn giọng nói từng chữ, từng chữ một. “Đây là lớp của tôi, tôi bắt đầu

lên lớp ngay bây giờ. Anh muốn giành lấy, được thôi! Thế thì hãy bước qua xác

tôi trước! Tôi nghĩ thầy Quý đây chắc cũng không muốn xảy ra mâu thuẫn với đồng

nghiệp đâu nhỉ?”

Nếu là bình thường, Thái Hồng cũng chẳng có đủ can đảm

để nói những lời này, nhưng con giun xéo lắm cũng oằn! Huống chi câu nói của

Lâm Bưu đang vang vọng bên tai cô. Cô ngẩng đầu, ưỡn ngực, nở nụ cười, khóe

miệng khẽ run run bởi khiêu khích trong người đang sục sôi.

Trận chiến này quyết không được thua! Nhất là trước

mặt sinh viên. Đám trẻ này cứ ghé miệng truyền tai nhau, tiếng đồn bay xa, chỉ

mấy ngày, tất cả sinh viên khoa Văn đều sẽ biết rằng cô dễ bị bắt nạt. Về sau,

cứ xin nghỉ là tìm cô, xin nâng điểm là tìm cô, rớt môn là tìm cô… chắc chắn cô

sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Cho nên, trước mặt học sinh, bằng mọi giá Thái

Hồng phải gây dựng hình tượng kiên trì đến cùng nguyên tắc của mình.

Thậm chí cô còn nghĩ, nếu người này không chịu đi, cô

sẽ tặng hắn ta một cú đấm, cho hắn nằm bẹp luôn.

Sau vài giây trầm mặc, Quý Hoàng chậm rãi xoay người,

nói với học sinh phía dưới: “Các em, hôm nay thời tiết rất đẹp, thầy biết ở

dưới vườn hoa dưới lầu có một thảm cỏ rất rộng…”

Tiết học diễn ra rất thuận lợi. Không ai giơ tay,

không ai đặt câu hỏi. Mười sáu sinh viên, một phần ba lớp lén đọc tiểu thuyết,

một phần ba lớp cặm cụi làm bài tập, một phần ba còn lại thì chăm chú nhìn cô

giáo, nhưng ánh mắt lại mơ màng, tựa như dang thả hồn mơ mộng. Trong lúc dạy,

Thái Hồng có gọi một sinh viên nam trả lời câu hỏi, hỏi một đằng cậu chàng trả

lời uể oải một nẻo, tay còn cầm điện thoại nhắn tin. Cô cảm thấy thất bại ê

chề. Tuy rằng lần đầu lên lớp, đa số mọi người đều thế, nhưng cô vẫn cảm thấy

buồn bực. Cô hối hận trước kia đã cúp học môn này, hối hận đến nỗi bỗng thông

cảm với người thầy đã cho cô sáu mươi điểm kia. Người ta tức giận là có lý do

đấy chứ, chí ít hiện giờ cô rất muốn tặng cả đám sinh viên này “trứng ngỗng”!

Chuông hết tiết vang lên, cô mệt đến rã rời. Trong lúc

xuống lầu, cô nhận được điện thoại của cô Trần Tịnh Phân.

“Tiểu Hà, sao hả? Lên lớp thế nào rồi?”

“Dạ, cũng được.”

“Lần đầu tiên, có chút hồi hộp đúng không?”

“À… Dạ…”

“Đừng lo lắng, lần đầu tiên đi dạy cô cũng gây ra

nhiều chuyện lắm. Cảm ơn em đã giúp cô!”

“À, đúng rồi, cô Trần ơi! Ban nãy có người giành phòng

học với em. Em nghĩ, cô nên phản ánh với phòng giáo vụ.”

“Ơ…” Đầu bên kia ngập ngừng một lát. “Là ai giành lớp

học với em?”

“Quý Hoàng.”

Rồi cô kể lại tóm tắt tình hình lúc đó cho cô Trần

nghe.

“Chết rồi! Tiểu Hà!” Trần Tịnh Phân nói. “Đây là lỗi

của cô rồi.”

“Lỗi của cô?”

“Lớp học của cô vốn ở phòng 407, nhưng do tháng Chín

thời tiết nóng quá, mà quạt máy ở phòng đó lại hỏng nên cô đi điều tra một

vòng, phát hiện phòng 403 để trống suốt, bèn chuyển sang dạy ở 403, nhưng không

báo với phòng giáo vụ.”

“Hả?” Thái Hồng há hốc miệng.

“Không sao, không sao đâu, cô quen Tiểu Quý, mai gặp

cậu ấy cô sẽ giải thích cho cậu ấy sau. Mọi người đều là đồng nghiệp với nhau,

mấy chuyện thế này cậu ấy không để bụng đâu.”

“Thế… uhm… Dạ được.”

Thái Hồng ủ rũ bước xuống lầu, mặt cúi gằm, lầm lũi

bước đi. Lúc hết tiết, cô cố ý thu xếp đồ đạc một cách chậ