Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322852

Bình chọn: 8.5.00/10/285 lượt.

g ý thức từ việc trải nghiệm mà các lão tiền bối tích lũy được thông qua

việc đọc sách theo kiểu trải thảm. Thứ hai, thời gian của em sẽ bị các liên kết

phân cắt ra thành những mảnh vụn vặt, khó mà tập trung suy nghĩ sâu xa về một

thứ. Cho nên anh không tán thành việc tốn quá nhiều thời gian cho internet.”

“Thôi thì nói toạc ra rằng, anh hoàn toàn không tán

thành việc dùng máy tính.”

“… Cũng gần gần như vậy.” Anh thừa nhận.

“Có lẽ đây là phương hướng phát triển mới, tạm thời

đặt tên là chủ nghĩa “tân điền viên”?” Cô nháy nháy mắt.

“Cũng có thể gọi là chủ nghĩa hậu internet.” Anh thêm

vào một câu.

Cô bật cười to.

Được trò chuyện vui vẻ với sự dí dỏm của Quý Hoàng,

tậm trạng Thái Hồng cuối cùng trở nên nhẹ nhõm hẳn. Cô đứng dậy, kéo anh: “Thế

thì chúng ta mau ra ngoài nào. Đi, hôm nay trong lòng em bực bội suốt, đi xem

phim nào!”

Hai người cười nói vui vẻ, tay trong tay đi đến rạp

chiếu phim, xem một bộ phim hành động hài của Châu Tinh Trì. Khi vào rạp, cô

chỉnh lại âm lượng của di động, bỗng phát hiện trên đó có đến hai mươi ba cuộc

gọi nhỡ, đều là số điện thoại nhà cô.

Thấy hai mắt cô nhìn chăm chăm vào màn hình điện

thoại, Quý Hoàng hỏi: “Em có cuộc gọi nhỡ à?”

Thái Hồng mỉm cười, nhét di động vào ví tiền: “Không

có.”

Hai người tản bộ trên con đường quen thuộc, mãi đến

tận cánh cổng nhà Thái Hồng, hai người mới bịn rịn tạm biệt nhau. Thấy tâm

trạng Thái Hồng không tốt, suốt cả đoạn đường đi người kiệm lời như Quý Hoàng

cũng kiếm chuyện để chọc cô vui, những chuyện thú vị trong ký túc xá nam,

chuyện đó đây của các học giả nước ngoài, những luận điểm quái gở trong nghiên

cứu học thuật… nói hết chuyện này đến chuyện khác, thao thao bất tuyệt. Nếu là

bình thường thì Thái Hồng chắc chắn đã bò lăn ra mà cười rồi, nhưng càng về đến

gần nhà, cô càng không cười nổi. Quý Hoàng vừa về, cô cất bước lên lầu, nghĩ

đến bóng dáng của Minh Châu, tâm trạng cô bất chợt nặng nề hơn.

Đẩy cửa bước vào nhà, quả không sai, Lý Minh Châu đang

ngồi đan áo len trên sofa, mặt sầm lại.

Thời đại bây giờ đã không còn thịnh áo len đan tay

nữa. Từ lúc vào đại học Thái Hồng không mấy khi mặc nó, những khi cần thì vào

cửa hàng mua, và đương nhiên mọi thứ đều do một tay Minh Châu lo liệu. Với con

mắt của mình, Minh Châu không hề dễ dãi khi mua đồ, nhưng món nào bà vừa ý thì

chắc chắn là hàng có chất lượng thượng hạng, kiểu dáng mới mẻ, hơn nữa sẽ giảm

giá vào mùa sau. Cho nên áo len của Thái Hồng không nhiều, nhưng cái nào cái

nấy đáng giá đồng tiền bát gạo. Bản thân Minh Châu thì lại tiếc tiền mua cho

mình nên tất cả quần, áo len, bao gồm cả của Hà Đại Lộ đều do bà tự tay đan. Sợi

len cũ rồi tháo ra giặt một lần, xong đặt ở ban công phơi nắng, rồi đan lại

thành quần áo, vừa ấm áp lại bồng bềnh.

“Về rồi đấy à?” Lý Minh Châu hỏi.

“Dạ!” Thái Hồng lặng lẽ cởi áo khoác, chuẩn bị đi vào

trong phòng.

“Mẹ có hầm canh đuôi bò cho con đấy, mau uống đi cho

nóng.” Lý Minh Châu đặt que đan xuống, đi vào bếp múc một bát canh đặt lên bàn.

Cô đành ngồi xuống bưng bát canh lên, khẽ thổi cho

nguội bớt.

“Đi đâu, làm gì mà đến tận giờ này mới về? Gọi điện

thoại cũng chẳng bắt máy lấy một lần?” Lý Minh Châu hỏi.

“Con đi xem phim với bạn.”

“Lại với gã Quý Hoàng đó?”

“Dạ.” Thái Hồng đặt bát xuống, nghe giọng mình khẽ run

rẩy: “Con thích ở cạnh anh ấy.”

Sự im lặng bỗng bao trùm.

Một hồi sau, Lý Minh Châu thở dài: “Thái Hồng, cả đời

này mẹ sống nghèo khổ nên cũng quen rồi, nửa đời sau dựa vào bảo hiểm lao động,

tằn tiện chi tiêu cũng đủ sống qua ngày. Tục ngữ nói, con cháu tự có phúc của

con cháu, số mẹ trước giờ không tốt cũng không dám mơ mộng gì quá cao xa. Mẹ

không phải ích kỷ vì bản thân mình, nếu con có được tấm chồng tốt, dù mỗi ngày

chỉ ăn dưa cải mẹ cũng vui lòng. Nhưng mà gã Quý Hoàng này, mẹ thực sự không

cam tâm! Hai mươi mấy năm nay, mẹ vất vả trăm phương ngàn kế nuôi dưỡng con,

con cũng giỏi giang tìm được một công việc tốt, học vấn cao, vẻ ngoài xinh đẹp,

tính thêm ông ngoại con vào, gia thế nhà mình cũng không kém cạnh ai. Con có

điều kiện như thế thì lo gì không tìm được tấm chồng tốt, lại đi tìm một người

xuất thân từ mỏ than ở cái huyện nhỏ kia chứ? Không có nền tảng kinh tế chẳng

nói làm gì, đằng này còn phải gánh vác một đống gánh nặng trên vai. Con thế này

không phải tự mua dây buộc vào người rồi sao? Gã Quý Hoàng này, đừng thấy vẻ

ngoài của hắn nhã nhặn, lịch sự, mẹ thấy hắn cũng chẳng khác Hạ Phong bao

nhiêu, chỉ e còn hung dữ hơn cậu ta nữa kia. Loại người này bề ngoài trung thực

nhưng bên trong phong kiến, gia trưởng hơn bất kỳ ai! Sau này trông chờ hắn ta

thương yêu con, đừng có hòng! Con xem, lần này thì hay rồi, cuộc đời mẹ và con

tuy không xuất phát từ cùng một điểm, nhưng lại cùng chạy đến một điểm đích,

nửa đời người chui rúc trong căn nhà chật chội, một xu tiền phải cố bẻ làm đôi

để tiêu xài. Nếu con lấy Quý Hoàng, chỉ sợ ngay đến một căn nhà chật chội cũng

chẳng có mà ở. Nếu biết sớm, từ nhỏ mẹ đã nuôi con như một đứa bé nhà nghèo,

năm giờ sáng bắt dậy n


Old school Swatch Watches