
u và Lợi Lợi so chiêu
với nhau, chuyện ai thắng ai thua đều chẳng liên quan gì đến Thái Hồng.
Thù mới hận cũ như những đường ống ngầm dưới lòng
thành phố này, được che lấp sâu bên dưới, đến là lộn xộn, rối rắm. Dù lộ ra hay
che lại thì nó vẫn lộn xộn, rối rắm khiến người ta chẳng thể nào hiểu được.
Thái Hồng ngẩn ngơ lang thang trên phố, đi mãi, bước chân bất giác đưa cô đến
trước cung thiếu niên.
Nhìn đồng hồ, giờ này chắc Quý Hoàng đang dạy yoga
trong cung thiếu niên. Anh đã tìm một giáo viên khác đứng lớp thay để đến nhà
cô ăn tối, ai dè nhanh như thế đã bị “tiễn ra cửa”, chắc anh lại đến đây dạy
rồi. Cô vào trong hỏi, quả nhiên có anh trong đó.
Cô tìm một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh cửa, xuyên
qua lớp kính, từ xa trông thấy Quý Hoàng đang làm động tác mẫu với vẻ nghiêm
túc và chăm chú. Trong những cử động uyển chuyển, nhịp nhàng ấy, dường như có
một sức mạnh vô hình truyền về phía cô, khiến cô bình tâm trở lại. Dần dần,
lòng cô đã hết rối bời, cô bắt đầu ngây người ra trên ghế.
Có lẽ đã thấm mệt vì đi nhiều, cũng có lẽ lòng đã quá
muộn phiền, cô tựa người vào lưng ghế, mơ màng ngủ thiếp đi. Một hồi lâu sau,
cô cảm thấy có một bàn tay khẽ xoa đầu mình. Cô mở mắt ra, nghe tiếng Quý Hoàng
hỏi: “Thái Hồng, sao em lại đến đây?”
“Không có chuyện gì, em ra ngoài đi dạo, loanh quanh
rồi đến đây, tiện ghé vào thăm anh một lát.” Cô ngáp một cái rõ dài, giơ chiếc
túi ra. “Em có mua dâu cho anh, đã rửa sạch rồi, anh ăn không?”
Toàn thân vã mồ hôi, anh ngồi xuống, không khách khí
cầm lấy ăn.
“Đói vậy sao?” Lần đầu thấy anh ngấu nghiến ăn, Thái
Hồng cảm thấy xót xa. “Nhất định là do những lời nói chua ngoa của mẹ em, hại
anh đến cơm tối cũng ăn không ngon.”
“Không phải vậy đâu.” Anh nói. “Em tin không? Đây là
lần đầu anh được ăn dâu, đúng là rất ngon.”
Cô ngẩn người, sửng sốt: “Không phải chứ? Dưới quê anh
không bán dâu sao?” Dù ở dưới quê không có, thì ở thành phố nơi anh học đại học
chắc chắn có bán chứ? Ngay sau đó cô liền hiểu ra. Dâu rất đắt tiền, cũng có
thể coi là thứ xa xỉ trong các loại trái cây, nhà Thái Hồng cũng hiếm khi mới
mua về ăn, gia cảnh nghèo khó như Quý Hoàng thì lại càng không thể mua. Ý nghĩ
này vừa thoáng qua trong đầu, cô liền cảm thấy mình cứ chăm chăm vào chuyện này
thì thật là ngốc nghếch quá.
May là Quý Hoàng không để tâm, anh nhanh chóng chuyển
sang đề tài khác: “Anh ăn táo nhiều hơn. Đúng rồi, bộ sách lần trước nhà sách
bảo hết hàng hôm nay có rồi”, anh nói. “Anh đã mua cho em một bộ.”
“Bộ nào? Của Bakhtin hay là Sigmund Freud?”
“Bakhtin toàn tập.”
“Em chỉ cần quyển Những vấn đề thi pháp
Doctoyevsky”, cô le lưỡi làm mặt quỷ. “Những
quyển còn lại anh cứ giữ cho mình đi nhé!”
“Anh mua những hai bộ. Nhà sách có nói sách học thuật
bán không chạy nên họ chỉ nhập về có hai bộ thôi.”
“Bao nhiêu tiền?”
“Hơn hai trăm tệ một bộ, tổng cộng có sáu quyển. Đừng
lo lắng chuyện tiền bạc, anh tặng em mà.”
“Anh xem anh kìa, cứ nói đến mua sách là hào phóng dễ
sợ.” Thái Hồng thở dài.
“Ai bảo cô Hà phải thi tiến sĩ nào? Bakhtin hơi khó,
em phải từ từ đọc nó, chỗ nào không hiểu thì ghi ra.”
“Anh có ghi chép sách của ông ấy không?”
“Đương nhiên là có. Những quyển sách hay anh đều ghi
chép lại hết, gom góp từ trước đến giờ cũng được mấy nghìn trang rồi ấy chứ!”
“Thế thì anh cho em mượn đi.” Cô ngang ngược bảo. “Em
muốn xem tất cả!”
“Đương nhiên là được. Nhưng mà những thứ mà anh “gặm”
qua không có ích với em lắm. Sách em phải tự mình đọc và ghi chép thì tốt hơn.
Chuyện học vấn người khác không thể nào làm thay em, huống chi anh và em đâu có
chung một phương hướng nghiên cứu.”
Vừa nhắc đến chuyện ghi chép, Thái Hồng liền cảm thấy
mình kinh nghiệm đầy mình, có đủ lý do để phê bình anh chuyện này: “Này, giờ là
thời đại nào rồi mà anh còn ở đó ghi ghi chép chép lên quyển sổ dày như cục
gạch đó? Anh biết không, có một loại phần mềm cao cấp có thể tự động phân biệt
chữ trên các ấn phẩm, đến cả giọng anh cũng có thể phân biệt được, hoàn toàn
thay thế cho cách ghi chép thủ công, hơn nữa còn có thể tự động làm mục lục và
tra cứu, tìm kiếm. Nói cách khác, nghiên cứu và học vấn bây giờ đã chuyển sang
số hóa lâu rồi, còn ai chép từng chữ, từng chữ một lên giấy giống anh chứ?
Những kho sách điện tử trên mạng đầy ra ấy, muốn tra gì chứ việc lên google là
có tất… Quý Hoàng à, anh thừa nhận đi, kỹ thuật anh lỗi thời lắm rồi!”
“Anh thích chép tay đấy, anh không thích nhờ máy tính
ghi nhớ và suy nghĩ thay anh.”
“Từ chối đi cùng thời đại?”
“Cũng không phải. Internet có vấn đề của internet, và
trong số đó có những vấn đề tương đối nghiêm trọng đối với các học giả, không
biết em đã từng nghĩ đến chưa?”
“Chưa hề nghĩ đến. Anh xem em gửi một bức e-mail, chỉ
một giây là được rồi. Đấy, giống thế này này, ding doong! You got a mail. Cái
này gọi là hiệu suất công việc, lại tiết kiệm giấy và bảo vệ môi trường.”
“Thứ nhất, tài liệu có được quá dễ dàng, nhưng thực ra
em không nghiêm túc nghiên cứu đầu đuôi của vấn đề, cho nên em không có được
nhữn