
gọi.”
“Tôi không rành mấy món ăn ở đây, để cô gọi thì hơn.”
“Thế tôi quyết đinh thay thầy nhé!” Thái Hồng không
khách sáo, đến thực đơn cũng chẳng buồn nhìn, nói với cô nhân viên: “Thịt viên
tứ hỷ, thịt bò xốt cay, cá diếc xốt đậu, củ sen xào, uhm… Canh gì nhỉ? À, canh
bồ câu ở đây cũng ngon lắm, thế thì chọn canh bồ câu hầm nhân sâm hoàng kỳ đi.
Canh này bổ, có một thời gian rất được ưa chuộng, mọi người gọi nó là canh trạng
nguyên.”
Nói đến các sự tích ở ngôi trường này, Thái Hồng vô
cùng rành rẽ. Dù sao cô cũng trụ ở đây bảy năm rồi, lại là người bản địa, đối
với lịch sử, hiện trạng và nếp sống của trường F cô đều tìm hiểu kỹ lưỡng và đã
trải nghiệm qua.
“Tôi cảm thấy hai người ăn thì gọi hai món mặn một món
canh là đủ rồi, không cần thịt bò xốt cay và cá diếc xốt đậu đâu. Cô phục vụ,
phiền cô bỏ hai món này được không?”
Thái Hồng vội ngăn cản: “Đừng khách sáo, ăn không hết
có thể cho vào hộp đem về.”
“Thật sự là không cần, cô đừng tốn kém quá.”
Thái Hồng hơi lúng túng. Cô rất hiếm khi đãi ai đi ăn,
đi ăn hàng thường được mời là nhiều, hiếm hoi lắm mới có cơ hội hào phóng một
lần, không ngờ lại không được tự do gọi món… Hay anh chàng này đến từ vùng
khác, văn hóa cũng có chút khác biệt chăng?
Cô nhấp một ngụm trà, mỉm cười: “Quên chưa giới thiệu,
tôi là Hà Thái Hồng, thuộc bộ môn Văn học hiện đại và đương đại.
“Cô là học trò của Quan Diệp đúng không?” Anh hỏi.
Thái Hồng nhướn mày: “Sao thầy biết?”
Anh cười: “Thầy nào thì trò đấy mà.”
“Ý thầy là về mặt tài năng?”
“Cô ấy còn có mặt khác sao?”
“A… Uhm… Không có.” Hà Thái Hồng thầm nghĩ, thầy Quý
à, thầy chưa nghe qua chuyện của giáo sư Quan Diệp tiếng tăm lẫy lừng của khoa
Trung văn sao? Cô tài năng xuất chúng nhưng bị nhơ danh tiếng xấu bởi ở độ tuổi
bốn mươi lăm vẫn quyến rũ thành công nhiều sinh viên nam, trong đó có một người
yêu quá hóa hận, cuối cùng tự sát và trở thành đề tài xôn xao của trường F ba
năm trước. Cha mẹ người đó phẫn uất, đã kiện cô ấy ra tòa tội quấy rối tình dục
khiến cô ấy suýt nữa phải vào tù, từ đó bị tước đi tư cách hướng dẫn tiến sĩ.
“Tôi rất thích Quan Diệp, ý tôi là, tài năng của cô
ấy.”
“Tôi sùng bái cô ấy. Nếu cô ấy là đàn ông, tôi sẽ theo
đuổi cô ấy bằng được.”
Thái Hồng vừa dứt câu, thấy Quý Hoàng tỏ ra vẻ vô cùng
ngạc nhiên, cô vội nói: “Anh đừng để ý, chỉ là câu nói đùa thôi.”
“Cô Hà, học thuật và tình yêu là hai chuyện khác
nhau.”
“Là một… Cả hai đều cần có cảm xúc mãnh liệt.”
Xem ra đây không phải một đề tài thích hợp để bàn
luận. Quý Hoàng trầm tĩnh lái sang chủ đề khác: “Nói đến cảm xúc mãnh liệt, cô
có thể giới thiệu cho tôi cuốn sách nào mà cô có cảm xúc mãnh liệt không?”
“Tuyển
tập trinh thám của Sherlock Holmes.”
Thức ăn được mang lên, Quý Hoàng dừng đũa: “Thế chẳng
phải tôi có thể đoán được mật mã cô thường dùng rồi sao?”
Thái Hồng cười ha ha, hỏi: “Mật mã tôi thường dùng là
gì?”
“221B, đúng không?”
Thái Hồng ngẩng lên, khẽ nheo đôi mắt to tròn của
mình: “Thuốc lá mà bác sĩ Watson thích nhất là…”
“Ship’s tobacco.”
“Câu nói giàu tính triết lý nhất mà Sherlock Holmes
từng nói là…”
“Chúng ta theo đuổi, chúng ta muốn bắt lấy. Nhưng cuối
cùng trong tay chúng ta còn lại gì? Chỉ là một ảo ảnh, hoặc thứ tệ hơn cả ảo
ảnh, khổ đau.”
Đing đoong…
Như có thứ gì đó bị ấn chạm mạnh vào tâm hồn Thái
Hồng. Mặt cô chợt đỏ ửng, bao nhiêu lời muốn nói dồn lên cổ họng mà không thốt
ra được. Quý Hoàng bỗng dừng lại, tay chỉ vào một đĩa thức ăn trên bàn, hỏi:
“Món này ngon quá, tên là món gì vậy?”
Hà Thái Hồng mấp máy môi, rồi ngoảnh đầu gọi cô phục
vụ: “Cô phục vụ!”
“Quý khách còn muốn gọi thêm món gì ạ?” Cô phục vụ
khác có vẻ như sinh viên bước đến hỏi.
“Món mà tôi gọi… À, thịt viên tứ hỷ.”
“Đây là món thịt viên tứ hỷ.”
“Món thịt viên tứ hỷ mà tôi gọi là món ăn Sơn Đông nổi
tiếng được làm từ nấm đông cô, măng, trứng gà, gừng, hành, nước tương, rượu
Thiệu Hưng, muối cất, hồi hương… Đây không phải thịt viên tứ hỷ, đây là thịt
viên hầm.”
“Nó đều là thịt viên đấy thôi… Giá tiền cũng tương
đương nhau.”
“Bản chất của hai món khác nhau. Một món là rán, một
món là hầm.”
“Bản chất của cả hai đều là thịt heo.” Cô nhân viên
chớp đôi mắt long lanh.
Thái Hồng vênh mặt bảo: “Cô này, cô làm việc trong
quán mà không phân biệt đươc thịt viên tứ hỷ và thịt viên hầm, đây gọi là tắc
trách, không thạo nghề, khái niệm cơ bản sai lệch. Tôi không tranh cãi với cô,
gọi quản lý ra đây. Món này tôi không gọi, tôi sẽ không trả tiền.”
“Uhm… Đừng gọi quản lý ra được không?” Giọng của cô
nhân viên liền xuôi xị, giơ ngón tay trỏ đang quấn băng keo cá nhân. “Hồi nãy
em mang đồ ăn lên bị phỏng dầu, đau quá nhất thời phân tâm, nhớ nhầm tên…”
“Tiểu thư, cô trông tôi thế này có phải rất ngốc
nghếch rất tốt bụng? Đúng, tôi rất tốt bụng, nhưng lòng tốt của tôi không phải
để cho người ta lợi dụng. Đừng viện lí do nữa, tôi muốn gặp quản lý của cô.”
Cô nhân viên mặt buồn rười rượi đi vào trong. Lát sau,
lại buồn rười rượi đi ra, mang lên cả hai đĩa thịt viên tứ hỷ.
“Phạm lỗ