
niên trong khu tập thể người thì học đại học, người
thì đi làm ăn… lũ lượt kéo nhau ra ngoài tỉnh sinh sống, Thái Hồng đương nhiên
trở thành đề tài bàn tán của mọi người.
Dì Trần phẩy tay, cười xòa: “Cái đó là chuyện của
thanh niên các cháu, mấy bà già bọn dì chỉ là bắc cầu cho các cháu thôi. Nói đi
cũng phải nói lại, thanh niên bây giờ… Ôi thôi, không nói nữa. Thái Hồng, nếu
cháu vẫn có ý thì dì sẽ nói vun vào cho, mẹ của Tiểu Đồng cũng thích cháu lắm
đấy…”
“Không! Không! Dì Trần, chuyện này để cháu tự giải
quyết là được rồi.” Thái Hồng ngượng đến nỗi không biết trốn vào đâu.
Lý Minh Châu lạnh nhạt đứng bên cạnh nhìn, bà hít một
hơi thật sâu, đứng dậy, phủi bụi trên người, nói: “Thái Hồng, về thôi!”
Thái Hồng dìu mẹ mình bước lên lầu. Từ khi mắc bệnh
viêm khớp, Lý Minh Châu lên xuống cầu thang không được thuận tiện cho lắm, cả
nhà cô tích cóp tiền định chuyển sang một căn hộ ở tầng thấp hơn, hoặc ở tầng
cao hơn cũng được, miễn là có thang máy. Nhưng những căn nhà cũ như thế này bán
không được giá, căn hộ chug cư mới xây ở gần đây thì quá đắt đỏ, còn dọn đến
nơi xa hơn một chút thì lại khó khăn giao thông cho Lý Minh Châu và Thái Hồng,
thế nên đến giờ vẫn ở khu nhà này. Vậy mà trong chớp mắt, giá nhà đất tăng vùn
vụt, càng trì hoãn càng không có hy vọng. Cha của Thái Hồng mỗi ngày đều dậy từ
năm giờ sáng lái taxi, nhưng taxi ở thành phố này nhiều vô kể nên tiền cũng
chẳng dễ kiếm. Năm ngoái lại bị một vụ tai nạn nhỏ, người thì không bị thương
nhưng xe hỏng, phải đem đi sửa, tốn mất hơn mười ngàn tệ, muốn mua xe mới nhưng
không đủ tiền, phải tiếp tục dùng xe cũ, cũng chẳng dám chạy đường xa.
Vào trong nhà, Lý Minh Châu ngồi xuống, Thái Hồng rót
cho bà cốc nước trà xanh. Minh Châu nhìn con gái, vừa thở vừa nói: “Nói vậy là…
cậu ta chê nhà mình?”
“Mẹ nghĩ rằng có học thức thì được cộng điểm sao? Thời
buổi này, người có học thức cao chỉ có thể bị trừ điểm, nếu là gái đã có con và
ly hôn thì chỉ còn một con đường chết mà thôi.”
“Con gái ngoan, mẹ xin lỗi con! Nếu con sinh sớm vài
chục năm, từ lúc ông ngoại con còn sống thì đã chẳng phải chịu cảnh này rồi.
Năm xưa ông ngoại con cưng chiều mẹ lắm, riêng vú em cũng đã năm, sáu người. Cả
nhà cùng ăn cơm, phụ nữ, trẻ con ngồi ở bàn khác, chỉ có mẹ được ông ôm trong
lòng, bón cho ăn trước rồi ông mới ăn.”
Những lời này Lý Minh Châu đã nói đi nói lại không
biết bao nhiêu lần, Thái Hồng nghe nhàm cả tai, nhưng người lớn tuổi, tư duy
của họ cũng như hình tròn, bất luận là suy nghĩ chuyện gì, quanh đi quẩn lại
rồi cũng về chỗ cũ. Thái Hồng rất thông cảm với mẹ, mỗi lần như vậy cô đều im
lặng. Thời thơ ấu là thời kỳ huy hoàng nhất của bà, cũng nên để cho bà hồi
tưởng lại một chút.
“Thôi, chuyện qua rồi không nói nữa. Nói vậy là, thằng
nhóc họ Tần đó không mặn mà với nhà chúng ta?”
“Vâng.”
Mắt Lý Minh Châu lóe sáng, bà chộp lấy tay của Thái
Hồng, nói: “Loại đàn ông như thế tuyệt đối không được lấy, từ đầu đã không coi
trọng mình, về sau còn biết trông cậy gì nữa? Con ốm nó sẽ chăm sóc con sao?
Không có tiền nó chịu nuôi con sao? Cuộc đời này là như thế đấy, đàn ông tìm
kiếm giàu sang, phụ nữ tìm kiếm đàn ông. Đàn ông hy sinh phụ nữ để tạo dựng
thành công cho chính mình, phụ nữ hy sinh chính mình để tạo dựng thành công cho
đàn ông. Nếu chúng ta phải hy sinh nhiều thế thì tuyệt đối không được hy sinh
nhầm người. Hiểu không hả? Nếu không thì sẽ xôi hỏng bỏng không, mất cả chì lẫn
chài đấy con ạ.”
“Được rồi mà mẹ, mẹ đã nhìn thấu cõi hồng trần rồi
đấy.”
“Làm phụ nữ không cần nhìn thấu cõi hồng trần, chỉ cần
thấu đàn ông là được rồi.”
Mỗi lần nói đến những chuyện này, chẳng hiểu sao Lý
Minh Châu lại vô cùng kích động. Thái Hồng biết rõ đó là bà đang thầm mắng
chuyện năm xưa bà ngoại chỉ vì để thoát khỏi “năm thành phần đen tối” mà ép bà
phải hạ mình lấy người công nhân thô lỗ Hà Đại Lộ. Theo tình hình thời đó, nếu
không phải vì Lý Minh Châu có vẻ ngoài quá xinh đẹp khiến Hà Đại Lộ trúng tiếng
sét ái tình, bất chấp sự phản đối của cha mẹ, quyết lấy bằng được bà thì bà
cũng chẳng với tới được ông. Tiểu thư giai cấp tư sản vừa được gả vào nhà, mẹ
của Hà Đại Lộ đã tung chiêu phủ đầu. Mỗi ngày Minh Châu phải dậy sớm nấu cháo,
nấu nước cho cả nhà. Trời đông lạnh phải giặt quần áo của cả nhà, không được
dùng nước nóng vì sợ để lại dấu. Mấy tháng sau, tay bị lạnh sưng như cái bánh
bao, năm nào da tay cũng nứt nẻ, khiến đôi bàn tay búp măng ngọc ngà trở thành
một đôi chân gà vừa đen vừa thô. Khó khăn lắm mới chịu được đến thời cải cách
mở cửa, Lý Minh Châu chê Hà Đại Lộ lương ba cọc ba đồng, bắt ông chuyển sang
nghề lái taxi. Năm đó, lái taxi thực sự kiếm được tiền, nhưng Hà Đại Lộ nghiện
rượu, làm gì cũng phải nhấm nháp vài ba ngụm, nên lái xe xảy ra chuyện suốt,
không bị phạt tiền thì gây tai nạn, đã từng bị treo bằng lái xe. Chiếc Santana
đang lái hiện nay cũng là góp tiền mua chung với một tài xế khác, làm ngày làm
đêm cũng chỉ kiếm được hai bữa cơm, vậy nên hy vọng được ở nhà mới đặt cả lên
vai Thái Hồng. Hô