
m giới thiệu Tần Tiểu Đồng, Lý Minh Châu nói với con gái rằng,
loại căn hộ hai tầng này là tốt nhất, sau này con sinh con thì cha mẹ qua đó
trông con giúp, cha mẹ ở tầng dưới, các con ở tầng trên, không ai làm phiền ai.
Không ngờ mộng đẹp lại tan vỡ nhanh như thế!
So với một Minh Châu nhanh mồm nhanh miệng, Thái Hồng
thiếu hẳn tính chua ngoa. Tranh cãi với bà thì thà vào địa ngục còn hơn! Thái
Hồng nén nỗi bực tức, cầm lấy rổ giá đỗ kia, nhặt từng cọng một. Cô biết mẹ
mình một khi đã nói thì lời sẽ tuôn ào ào chẳng ngừng lại được, lý luận với bà
là một việc tổn hao sức lực, thôi thì cứ ậm ừ cho qua chuyện, mệt rồi thì bà tự
dừng lại thôi.
“Thái Hồng, cậu bạn Tô Đông Lâm đâu? Dạo này không
thấy nó đến tìm con đi chơi nữa.”
“Tần Tiểu Đông còn chẳng thích con, Tô Đông Lâm người
ta chẳng phải càng có lý do để không thích con hay sao?”
“Con nói xem, cậu hai nhà họ Tô này cũng thật là… Mập
mà mập mờ, chẳng biết đang chơi trò gì nữa?”
“Mẹ à, mẹ đừng có đoán lung tung. Tô Đông Lâm chỉ là
một người bạn bình thường của con thôi. Buổi tiệc thiếu người nên gọi con đi
cùng. Karaoke chán chê rồi thì tìm người tán gẫu, con chỉ là một tiếp viên trá
hình, chỉ vậy thôi.”
“Nói ra thì, trong đám bạn bè của con cũng chỉ có cậu
Tô Đông Lâm này là được nhất. Gia cảnh tốt, không thích phô trương, lại theo
ngành Toán tin, tính tình cũng tốt, thêm nữa lại là bạn thời đại học, hiểu rõ
nhau. Thái Hồng à, con cũng đừng lửng lơ với người ta, phải cố gắng nữa lên.
Tuy kinh tế nhà ta không bằng nhà cậu ta, nhưng con là con gái, xinh đẹp lại có
học vấn cao, cũng chẳng thua kém ai.”
“Cậu ta như thế mà không phô trương ư? Suốt ngày lái
chiếc Volvo khoe khoang khắp nơi, có ai mà không biết cậu ta là anh chàng đại
thiếu gia hào hoa đâu!”
Nếu là mấy năm trước, đề tài cưới gả này cô tuyệt đối
không tham gia, nhưng đã qua rồi thời thiếu nữ thẹn thùng, ngây thơ. Trước sự
nhồi nhét của Lý Minh Châu, Thái Hồng hiểu rằng trước mặt mẹ mình, thành thật
khai báo, phục tùng mệnh lệnh mới là con đường tốt nhất.
“Được thôi, không nói Tô Đông Lâm nữa, dù sao cũng có
sự chênh lệch quá lớn. Nếu con lấy được nó coi như là trúng độc đắc. Lại nói
thằng Tần Tiểu Đồng kia, nhà đúng là có tiền nhưng cũng chỉ là cử nhân, chẳng
qua dựa lưng ông bố lắm tiền để mở công ty, kinh doanh thì chắc cũng bình
thường thôi chứ gì! Hừ, nó không ưa con, mẹ nhìn nó còn thấy ngứa mắt nữa là…
Mẹ ghét nhất mấy gã nhà giàu mới nổi, có vài đồng bạc mà tưởng ta đây hay ho
lắm! Thái Hồng, con nói xem, lần xem mắt này chúng ta sai ở chỗ nào chứ? Con có
chỗ nào không tốt? Chúng ta rút ra được bài học gì?”
Mọi sự khó, khó nhất là tự xét lại mình. Mỗi khi Thái
Hồng đi xem mắt không thành, về nhà đều phải kiểm điểm với mẹ từng chi tiết.
Quần áo mặc không hợp? Quá giữ kẽ? Hay đã quá thoải mái? Trong chuyện lễ nghĩa
đã có gì sơ suất? Hay là nói sai gì chăng? Quá vội vã? Hay quá vụng về?...
Thái Hồng ngẫm nghĩ một hồi, quả quyết nói: “Chắc chắn
là không có.”
“Mẹ đã dặn con đừng có bàn luận chuyện “phú khang” với
người ta, con có bàn không hả?”
Thái Hồng muốn phì cười. Có một lần cô đi xem mắt, cô
đã huyên thuyên về Foucault cho đối phương nghe, dọa người đó sợ chạy mất dép.
Sau đó còn quay lại mách lẻo với Lý Minh Châu, nói cô đạo đức giả, ra vẻ ta đây
học thức cao. Minh Châu không nhớ được từ Foucault, nên đọc nhầm thành “phú
khang”.
“Không có. Hắn bảo rằng không định nhận tiền của cha
mẹ mình. Nếu cha hắn cho hắn một căn hộ, hắn yêu cầu chứng nhận tài sản trước
khi kết hôn, hoặc là nhà mình trả cho nhà hắn số tiền tương đương một phần ba
giá trị căn hộ. Con nhẩm tính, một phần ba cũng phải đến sáu trăm ngàn, chúng
ta làm sao trả nổi chứ? Nên con nói với hắn rằng dẹp đi.”
Thực ra về chuyện nhà cửa, gã Tần Tiểu Đông cũng chỉ
nói bóng gió chút thôi, nhưng mới lần đầu gặp đã nhắc chuyện này khiến Thái
Hồng giận sôi máu. Sau đó, Tần Tiểu Đồng gọi điện cho cô cũng rất hờ hững, nếu
không phải vì nể mặt dì Trần cô đã mắng hắn một trận tơi bời. Chuyện này vốn
không nên nói ra, cô không muốn làm bà đau lòng, nhưng một khi mẹ Thái Hồng đã
bắt đầu léo nhéo thì chỉ có cách này mới có thể ngăn bà lại.
Quả nhiên Lý Minh Châu im bặt. Thái Hồng vội chạy vào
bếp rửa giá đỗ.
Không ngờ Lý Minh Châu cũng đi vào theo, giành lấy rổ
giá đỗ: “Để mẹ rửa cho, đừng có làm xấu hai bàn tay kia, phải giữ mà lấy chồng
chứ! Về phòng nghỉ ngơi đi. Hôm nay mẹ nấu canh xương, thịt bò xốt cay. Xào
xong giá đỗ thì ăn cơm.”
Thái Hồng định bước ra phòng khách, chợt bị mẹ kéo
giật lại, hỏi: “Đúng rồi, thằng nhóc họ Tần đó, lúc gọi món nó nhìn thực đơn
như thế nào?”
Thái Hồng ngẩn ra: “Cái gì mà nhìn thực đơn như thế
nào?”
“Khi xem thực đơn, nó nhìn bên trái hay bên phải?”
Thái Hồng ngẫm nghĩ, đáp: “Đương nhiên là bên phải
rồi. Bên phải là giá tiền mà.”
“Đúng là đồ nhà giàu mới nổi. Người giàu thực sự chỉ
xem bên trái, không xem bên phải. Con thì biết cái gì!”
Thái Hồng là con cháu đời sau của sự kết hợp giữa giai
cấp tư sản và giai cấp công nhân, sốn