
ghép, được xây bằng những tấm bê tông
cốt thép đúc sẵn rồi lắp ghép lại mà thành, tường ngăn cách chỉ là một bức
tường xi măng mỏng dính, tiếng động bên nhà hàng xóm có thể nghe rõ mồn một.
Nhà của Thái Hồng ở tầng cao nhất, trời nắng thì nóng, trời mưa thì dột, mùa hè
nóng như lò nướng, mùa đông lại lạnh như tủ đá. Trong nhà cũng có máy điều hòa,
nhưng tiền điện mắc quá phải hạn chế dùng, vậy nên phải nói là tháng Chín,
tháng Mười là tháng đẹp nhất đối với những căn nhà lắp ghép.
Ngay cả với loại nhà lắp ghép như thế, khi phân chia
nhà cũng phải giành nhau sứt đầu mẻ trán. Nếu không phải bà thím xếp trước nhà
cô chê số mười bốn không may mắn, từ bỏ quyền lợi thì cả nhà Thái Hồng vẫn phải
tiếp tục sống ở trong một căn nhà trệt vừa nhỏ vừa hẹp, lại phải sử dụng nhà vệ
sinh công cộng cũng nên!
Lúc Thái Hồng về đến nhà, bà Lý Minh Châu đang ngồi
dưới lầu cùng nhặt rau với mấy bà hàng xóm. Thái Hồng nhìn mẹ, thở dài não nề.
Nếu như không phải ở thời đại này, có lẽ mẹ cô đã không phải chịu khổ, không
phải sống cuộc sống như thế này. Trước giải phóng, ông ngoại Thái Hồng từng là
nhà tư sản lớn nhất thành phố, bà ngoại Thái Hồng mười sáu tuổi đã được gả cho
ông, về làm vợ ba. Bà rất được sủng ái, cho nên Minh Châu có một tuổi thơ vô
cùng vẻ vang. Những ngày vui ngắn chẳng tày gang, thời chiến loạn, ông ngoại
mang cả nhà qua Đài Loan lánh nạn, đúng lúc đó, ông ngoại của Minh Châu lâm
bệnh nặng, mẹ bà đưa bà về Quảng Châu thăm bệnh, không kịp quay lại. Do mối
quan hệ với tư sản mà trong thời kì Cách mạng văn hóa, bà ngoại của Thái Hồng
bị hành hạ đến chết đi sống lại, đói nghèo cộng thêm bệnh tật. Trước khi mất,
bà giao Minh Châu cho Hà Đại Lộ, một công nhân xuất thân ba đời bần nông nhưng
có gia đình theo cách mạng. Nhận được sự “điều hòa” bởi thành phần giai cấp của
Hà Đại Lộ, Lý Minh Châu mới có thể sống qua những năm tháng khó khăn ấy. Sau
đó, quan hệ hai bờ dịu xuống, Lý Minh Châu tìm trăm phương ngàn kế để liên lạc
với người nhà bên Đài Loan, nhưng qua nhiều người bà biết được cha mình đã qua
đời từ lâu, gia sản đã bị hai phu nhân và con cái họ phân chia hết, họ sợ mẹ
con cô tranh giành tài sản nên phớt lờ những lá thư mà Minh Châu gửi qua. Lúc
đầu, Lý Minh Châu tức giận, tuyên bố tìm luật sư kiện họ, nhưng Hà Đại Lộ chỉ
xem như gió thoảng bên tai. Mùa đông năm đó, bệnh viêm khớp của Minh Châu tái
phát, nằm viện suốt hai tháng không khỏi, Thái Hồng dẫn bà đi khám Đông y, uống
cả đống thuốc, lại bị bắt đi học Thái cực quyền, sau đó bà mới không làm ầm ĩ
nữa.
“Ồ, Minh Châu, con gái bà về rồi kìa!” Dì Trần ở tầng
hai cười, bảo.
“Biết nó về giờ này nên tôi mới ngồi dưới lầu đợi nó.”
Lý Minh Châu cầm nửa rổ giá đỗ đã nhặt xong, đứng dậy, hỏi: “Thái Hồng, cái anh
chàng Tần Tiểu Đồng mà dì Trần giới thiệu cho con lần trước, hai đứa tiến triển
ra sao rồi?”
Thái Hồng cúi nhìn đất, ấp úng: “Bọn con có gặp hai
lần, rồi không liên lạc nữa.”
“Ối trời ơi! Sao lại thế chứ?” Lý Minh Châu giậm giậm
chân. “Điều kiện của Tiểu Tần tốt thế, cao một mét tám, gia đình có hai ngôi
nhà, ông già là người làm kinh doanh lớn, từng tuyên bố rằng chỉ cần cậu con
trai kết hôn là sẽ cho cậu ta căn nhà bên khu Tân Giang. Con có biết khu đó thế
nào không hả? Là kiểu nhà chung cư hai tầng đấy! Một căn hộ hai tầng, một trăm
hai mươi mét vuông, nhà cậu ta ở tầng sáu, có cả thang máy. Tính riêng căn đó
thôi đã mấy triệu rồi, còn nội thất nữa… Cha mẹ người ta cũng nói rồi, muốn tìm
một cô con dâu tri thức, hiểu lễ nghĩa… Dì Trần, dì nói thử xem, nhắc đến tri
thức, lễ nghĩa, Thái Hồng nhà tôi là giảng viên đại học, học vấn cao, lại xinh
đẹp, sắp tới học tiếp tiến sĩ tại chức, xung quanh đây liệu có ai có tri thức,
hiểu lễ nghĩa hơn nó không hả?” Cơn giận bốc lên đầu, Lý Minh Châu cao giọng
nói: “Con gái ngoan à! Con không nể mặt mẹ con, nhưng cũng phải nể mặt dì Trần
chứ, đúng không? Con cũng không còn nhỏ nữa, chẳng mấy chốc mà thành ế chồng,
còn ở đó kén cá chọn canh, chọn tới chọn lui, cuối cùng lượm phải gã không ra
gì thì khổ.”
Thái Hồng sượng trân. Những khu nhà như thế này có cái
gọi là “văn hóa hộ dân”, những gia đình ở đây coi trọng tình làng nghĩa xóm,
vay mượn đồ hay giúp nhau đưa đón con đi học là chuyện hàng ngày. Mấy dì, mấy
thím ngồi đây đều là những người hàng xóm đã trông coi cô từ nhỏ đến lớn, mọi
người ngẩng đầu lên, nhìn cô với vẻ luyến tiếc. Khổ nỗi Lý Minh Châu đã ban bố
nhiệm vụ cho mấy bà thím này từ lâu, nhờ họ “quan tâm” đến Thái Hồng, làm cô
ngày nào về nhà cũng bị bao vây, không “báo cáo tình hình” là quyết không cho
lên nhà.
Thái Hồng cười gượng: “Mẹ à, không phải thế, không
phải con không liên lạc với anh ta, mà là anh ta không liên lạc với con. Anh ta
gọi điện cho con một lần, con gọi đáp lại một lần, sau đó anh ta chẳng gọi thêm
lần nào nữa. Mẹ cũng không thể bảo con “cọc đi tìm trâu”, chạy theo anh ta chứ,
đúng không? Dì Trần, con làm như thế, không có gì sai chứ ạ?”
Thái Hồng không có hứng thú lắm với kiểu “văn hóa hộ
dân” này, nhưng những thanh