
h yêu cô ấy đến chết đi sống lại nhưng anh không
thể nghĩ ra chiêu gì khéo léo hơn hả?”
“Có cách nào sao? Em giỏi thì nghĩ cách cho anh đi?
Điện thoại cô ấy không nghe, email cô ấy chẳng trả lời, nhìn thấy anh thì quay
đầu bỏ đi… Em muốn anh phải làm sao đây?”
“Ý của cô anh còn chưa hiểu ư? Thái độ của cô còn chưa
đủ rõ ràng ư? Trần Vĩ Bình, đầu óc anh lú lẫn rồi hay sao hả? Biển học vô bờ
nên kiến thức của anh đã bị sóng đánh dạt đi sạch sẽ rồi ư? Trước đây anh đâu
phải người như thế! Cô Quan tôn thờ chủ nghĩa độc thân, cả đời này cô sẽ không
lấy ai, nếu cô ấy muốn lấy thì đã lấy từ hồi trẻ rồi, không đến lượt anh đâu!
Nói cho cùng, người nặng tư tưởng chế độ phụ hệ là anh hay em? Một sai lầm lớn
của lý luận chế độ phụ hệ là cho rằng phụ nữ là phải có tấm chồng, chỉ khi phụ
nữ thuộc về một người đàn ông nào đó mới trở thành một người đàn bà đúng nghĩa.
Chỉ riêng chuyện anh khăng khăng muốn cưới cô đã thấy anh không hiểu cô, cũng
không tôn trọng cô! Trần Vĩ Bình, nhân lúc cuộc họp của khoa còn chưa xong, anh
mau đi đi, đừng để tất cả các thầy cô đều trông thấy anh…”
Nói chưa hết câu, Thái Hồng bỗng nghe một tiếng “bốp”,
mặt cô lĩnh một cú tát đau điếng. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầu
óc đã tối sầm, cô kêu “á” một tiếng, chân loạng choạng bước về phía sau, ngã
phịch. Ngay lúc đó, một bóng trắng không biết từ đâu lao đến, xô mạnh Trần Vĩ
Bình, đẩy cả người lẫn hoa vào trong thang máy. Cô nghe thấy một giọng nam lạnh
lùng nói với Trần Vĩ Bình đang đứng trong thang máy: “Tôi đề nghị anh không nên
manh động, bảo vệ đang ở tầng một đợi anh đấy.”
Một tiếng “tinh” vang lên, cửa thang máy đóng lại.
Mãi đến lúc này Thái Hồng mới khôi phục lại cảm giác.
Một bên má cô đã sưng tấy, máu mũi chảy ròng ròng. Cô tức giận đùng đùng, đứng
phắt dậy định ấn nút thang máy, chợt có người kéo cô lại, khẽ nói: “Đừng đuổi
theo nữa. Nếu cô không muốn gây thêm phiền phức cho cô Quan thì đến văn phòng
của tôi ngồi một lát đi.”
Cô ngẩng lên, trông thấy Quý Hoàng liền im bặt, ôm mặt
đi theo anh về văn phòng. Vừa đi vừa nghĩ, buổi sáng bị quấy rối, trưa bị bạo
hành, hôm nay đúng là xui xẻo!
Văn phòng của Quý Hoàng không rộng lắm nhưng rất thoải
mái, ngoài bàn làm việc, kệ sách và ghế còn có một bộ sofa còn mới. Nhưng cả
văn phòng rất trống trải, kệ sách trống không, trên bàn có một tệp giấy tờ và
một chiếc điện thoại bàn kiểu cũ, ngoài ra không còn gì nữa.
Anh mời cô ngồi xuống sofa, sau đó đứng trước mặt cô,
ngón tay nắm lấy cằm ra chiều suy nghĩ, nói: “Xem ra cô bị thương không nhẹ, có
cần tôi đưa đi bệnh viện không?”
Không hiểu sao Thái Hồng luôn cảm thấy giọng điệu anh
phảng phất sự châm biếm. Anh khẽ cúi người, giọng rất nhẹ, như dỗ dành một cô
bé đang khóc nức nở.
Càng như thế cô càng tỏ vẻ dửng dưng: “Không cần, tôi
không sao… Anh có khăn giấy không? Tôi muốn lau mặt.”
Anh ra ngoài lấy một chiếc khăn bông ướt cho cô. Cô
vừa cầm chiếc gương nhỏ soi vừa lau sạch vết máu, phát hiện má trái của mình đã
bầm tím, đau ê ẩm. Quý Hoàng bước đến ngồi xuống bên cửa sổ, đưa mắt quan sát
cô. Nửa phút trôi qua, như sực nghĩ ra gì đó, anh đi ra ngoài, khi quay về đưa
cô một túi ni lông có khóa kéo nhựa đựng đá lạnh: “Chườm đi, sẽ hết sưng nhanh
thôi.”
Thái Hồng dùng khăn lông bọc lấy, rồi chườm lên mặt
mình.
Cô thầm nghĩ, bộ dạng mình bây giờ thê thảm đến không
thể thê thảm hơn, nếu rời khỏi trường trong giờ cơm trưa chắc chắn sẽ bị người
ta vây quanh nhìn cho xem!
Như đọc được suy nghĩ của cô, anh bảo: “Cô có thể nghỉ
ngơi ở đây, khi nào thấy đỡ hơn thì hãy đi. Tôi có tiết dạy buổi chiều, một
tiếng sau sẽ lên lớp, không làm phiền cô đâu.”
“Anh… không cần chuẩn bị bài giảng sao?”
“Tôi đang chuẩn bị bài đây.”
“Anh chuẩn bị bài mà không cần sách hay máy tính sao?”
“Không cần.”
Thái Hồng tò mò: “Vậy anh chuẩn bị như thế nào?”
“Úp mặt vào tường, rồi im lặng.”
“Thế thì anh mau chuẩn bị bài đi, tôi không nói chuyện
với anh nữa.”
Anh gật đầu, người hơi tựa vào tay vịn của ghế, hai
mắt nhìn tường, im lặng một lúc lâu.
Cô ngồi trên sofa lẳng lặng quan sát anh, phát hiện ra
rằng khi nhìn nghiêng, những đường nét trên khuôn mặt anh rất đẹp. Sống mũi
cao, mắt sâu, hàng lông mi phủ xuống vệt mờ mờ trên mặt. Anh không cường tráng,
chí ít không phải loại có cơ bắp nở nang như Trần Vĩ Bình, mà ngược lại, vai
anh hơi hẹp, lồng ngực cũng không rộng lắm, gầy và mảnh khảnh, trên mặt còn
vương nét buồn u uất. Anh rất ít cười.
Thái Hồng lén quan sát anh ba mươi phút qua đôi mắt
khép hờ, cô nhận ra, đây là lần đầu tiên trong đời cô ngồi cùng một chàng trai
trong im lặng lâu thế mà không thấy chán. Sau đó, không chịu nổi cơn buồn ngủ
ập đến, cô ngồi dựa trên sofa thiếp đi.
Cô thiêm thiếp ngủ, không biết bao lâu sau, thấp
thoáng nghe thấy ngoài cửa có người đang thì thầm nói chuyện.
“Cô ấy đã ngủ rất lâu rồi… vẫn chưa dậy.”
“Thầy Quý, tôi không thể đợi thêm nữa, có thể nhờ cậu
đưa cô ấy về được không?”
“Được ạ.”
Đó là giọng của Quan Diệp. Cô cố gắng mở mắt, phải mấy
phút sa