
i lại thay
cậu rồi.”
Vẫn như thường ngày, chuyện sinh hoạt trong nhà vẫn
đều đều như cũ, không ngừng quay vòng tiếp diễn. Bánh xe khổng lồ của thói quen
ầm ầm chuyển động, cán qua tất cả sự tranh chấp, giống như chiếc xe trộn xi
măng lạnh lẽo, vô tình, có thể nghiền nát mọi thứ vật chất cho vào đó rồi trộn
đều thành chất bê tông cứng chắc vô cùng.
Quá trình trưởng thành của con người không phải cũng
giống quá trình đổ bê tông đó sao?
Trong khoảng thời gian này, ý chí của cha mẹ như đã
chịu lùi bước, tựa như đó là một bước ngoặt lớn trong chiến lược của họ. Bất
luận là Minh Châu hay Đại Lộ, cả hai đều tỏ ra ăn năn hối hận. Sáng sớm ngày
hôm sau, Thái Hồng tỉnh dậy, phát hiện trên bàn có đặt một cốc sữa đậu nành
nóng hổi và bánh bao chiên mà cô thích. Cả nhà chào nhau như chưa từng xảy ra
chuyện gì. Chiếc radio ra rả đưa tin về tình hình giao thông, Hà Đại Lộ nói
thời tiết chuyển lạnh, dặn dò Thái Hồng mặc thêm nhiều áo. Như thường lệ, Minh
Châu đưa Thái Hồng một hộp cơm, trong đó có món sườn kho mà cô thích nhất.
Vẻ mặt của cha mẹ đều có vẻ bị tổn thương nhưng vẫn cố
gắng nói cười.
“Con đi đây.” Thái Hồng nhét hộp cơm vào ba lô mà tê
tái trong lòng.
“Cha mẹ ra ngoài tập thể dục, tiện tiễn con luôn.”
Không ngờ hai người lại cùng cô xuống lầu, lại một mực đưa cô đến tận trạm xe,
nhìn cô bước lên xe buýt.
Thái Hồng vội vã đến trường, y như muốn trốn chạy khỏi
cha mẹ.
Còn mười phút nữa mới vào tiết thứ nhất, Thái Hồng
phát hiện cửa văn phòng của Quan Diệp hé mở, bên trong có ánh đèn, từ khe cửa,
một luồng gió từ trong phòng ùa ra. Thái Hồng tò mò ngó vào, phát hiện Quan
Diệp đang ngồi trên ghế mây, một tay kẹp điếu thuốc, tay kia cầm bút chấm bài.
Ngoài máy vi tính cô thường dùng, trên bàn còn có một cốc trà.
Bất kỳ lúc nào gặp Quan Diệp, dáng vẻ cô vẫn luôn xinh
đẹp, tao nhã và thảnh thơi vô cùng. Trong số những người quen biết, Thái Hồng
chưa từng gặp ai có cách sống như Quan Diệp, sống một cách thanh cao, theo ý
mình và phớt lờ ánh mắt của người đời. Khi mới vào trường, Thái Hồng cũng từng
như các bậc đàn anh, đàn chị khác, thích thú tìm hiểu về đời sống riêng của
thầy cô giáo. Thái Hồng quan sát phòng ngủ của cô, những người đồng nghiệp có
quan hệ qua lại với cô, thậm chí còn tìm kiếm cuộc sống tình cảm của cô trong
các bài tản văn mà cô từng phát biểu trước kia, tiếc là không có bất kỳ manh
mối nào. Về Quan Diệp, ngoại trừ khí chất tao nhã, thảnh thơi và những quyển
sách cô viết, những bài cô dạy cùng với các bài luận đã phát biểu, những kẻ tò
mò không thể tìm thêm được bất kỳ nội dung thú vị nào để nghiền ngẫm nữa. Thấy
cô đã chú ý đến mình, Thái Hồng vội vàng cất tiếng chào: “Chào buổi sáng, cô
Quan!”
“Chào!” Quan Diệp chỉ tay về phía cốc trà của mình,
nói: “Có người tặng cô một bịch trà lipton, em có muốn uống thử không?”
“Có sữa không ạ?”
“Có sữa đặc, trong tủ lạnh ấy.”
Thái Hồng cầm cốc trà của mình đi rót nửa cốc nước
nóng, rồi quay lại bên bàn của Quan Diệp pha cho mình một cốc trà, nhấp một
ngụm thưởng thức.
“Cô Quan, em có một vấn đề muốn hỏi cô.”
“Cô sắp có tiết, cho em ba phút.”
“Em có quen hai chàng trai, cả hai đều đối xử với em
rất tốt. Một người trò chuyện rất hợp, tiếc là không có tiền, một người không
hợp cho lắm, nhưng lại có rất nhiều tiền.” Thái Hồng nói. “Em nên chọn ai đây?”
Quan Diệp rít một hơi thuốc, hướng về phía cửa sổ nhả
ra làn khói trắng, rồi quay đầu nhìn cô, cười nhạt: “Vóc dáng của hai người đó
thế nào?”
“Ý cô muốn chỉ bộ phận nào?”
“Bộ phận hấp dẫn em đấy.”
“Người không có tiền hấp dẫn em hơn.”
“Chẳng phải chỉ là nghèo thôi sao?” Quan Diệp nhịp
nhịp tay gõ tàn thuốc. “Sao tự em không kiếm tiền nhiều hơn chút, sau đó vui vẻ
tận hưởng anh chàng hấp dẫn em chứ?”
Thái Hồng cười khổ: “Nhưng mà… cha mẹ em nhất mực
không đồng ý.”
“Em có biết, ở Ấn Độ, người ta thuần phục voi như thế
nào không?” Quan Diệp vừa thu dọn tập bài thi vừa nói. “Bọn họ dùng một sợi dây
trói chú voi con mới sinh vào một thân cây nhỏ. Vài tháng sau, chú voi con đã
lớn hơn chút, bọn họ liền buộc nó vào thân cây to hơn. Lớn hơn chút nữa, lại
đổi sang một thân cây khác to hơn…”
Thái Hồng ngơ ngẩn nhìn cô.
“Với một chú voi có cân nặng được tính bằng đơn vị
tấn, thực ra không có thân cây nào có thể buộc được nó cả.” Quan Diệp nói.
“Nhưng mà, sợi dây đó đã in vào trong đầu nó, còn độ to nhỏ của thân cây như
thế nào đã không còn quan trọng. Vậy nên sau khi trưởng thành, dù là bất kỳ
thân cây nào cũng có thể buộc được chú voi… bởi vì nó đã quen với việc bị hạn
chế rồi.”
Trong đầu Thái Hồng bất chợt lóe lên một tia sáng.
Thực ra đạo lý này cô hiểu, chỉ là không biết bản thân sợ hãi điều gì.
Cô không sợ sợi dây đó, mà là sợ bàn tay nắm đầu kia
của sợi dây.
Cầm cốc trà quay về văn phòng của mình, Thái Hồng phát
hiện Quý Hoàng đã đến từ lúc nào. Kỳ lạ, hôm nay anh không có tiết, đâu cần đến
trường làm gì…
“Chào”, cô nói.
“Chào.” Quý Hoàng bước qua, chăm chú nhìn cô, hỏi:
“Sao thế? Sao mắt lại sưng húp thế kia?”
“Bị dị ứng.” Cô n