
n điểm nào không đủ. Như thế mới có ý
nghĩa hướng dẫn đối với bài viết sau của sinh viên, đúng không nào?”
Thái Hồng cầm cả chồng bài thi dúi vào tay anh, cười
nói: “Phải viết nhiều như thế, cụ thể ra sao, thầy Quý, vậy mệt biết chừng nào,
thôi thì cứ để anh chấm đi nhé!” Nói rồi, cô quay gót đi về phía cửa.
“Đợi đã, em định đi đâu?” Quý Hoàng hỏi.
“Em phải đi gặp thầy Thôi.” Thái Hồng đáp.
“Thầy ở tầng trên ư?”
“Ừ, là Thôi Đông Bích. Nghe nói năm nay đề thi tiến sĩ
môn Lý luận là do thầy ấy ra, em định qua đó thám thính chút. Ông lão ấy nghiên
cứu về chủ nghĩa giải cấu trúc, và có tìm hiểu một chút về Lacan, suốt ngày cứ
điên điên, khùng khùng.” Dứt lời, chợt cảm thấy mình như đang ám chỉ Quý Hoàng,
cô bèn cười ruồi một cái.
Ở bộ môn Lý luận văn nghệ trong khoa này có không ít
giáo sư, ai nấy cũng tài năng đầy mình, không ai nể mặt ai. Quý Hoàng gật đầu
tỏ ý biết ông thầy đó, rồi không khỏi nhíu mày: “Không phải chứ, em cũng sợ môn
chuyên ngành sao?”
“Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà, huống chi
em mắc chứng sợ thi, lần nào vào phòng thi cũng quên sạch.”
Quý Hoàng nhìn cô vẻ ngao ngán, thở dài.
Văn phòng của Thôi Đông Bích ở tầng năm. Người này khi
trẻ tài hoa hơn người, hào hoa phóng khoáng, từng là nhân vật hô mưa gọi gió
trong giới học thuật. Tiếc là cậu con trai mười bảy tuổi chết vì tai nạn giao
thông, nghe đồn hiện trường vụ tai nạn thảm khốc vô cùng, Thôi Đông Bích chịu
cú sốc lớn, biến thành một người hoàn toàn khác, cả vợ cũng ly dị . Từ đó ông
trở thành “giáo sư ngồi bàn” duy nhất trong khoa, bất luận là có tiết hay
không, ngày nào cũng đến văn phòng. Lên lớp chỉ đọc giáo án, không nói chuyện
với bất kỳ sinh viên nào, sinh viên thắc mắc hỏi cũng không buồn trả lời, chỉ
nói năm chữ: tự mình về đọc sách. Khi thi ra đề cực khó, cực kỳ hiểm hóc, tỉ lệ
qua rất thấp. Sinh viên ý kiến rất nhiều nhưng trong khoa không dám đắc tội với
ông. Ông viết rất nhiều sách, các nguồn ngân sách đều trông cậy vào ông lấy về
cho khoa nên chẳng ai dám nói lời nào. Nói chung, ông là một người “phi
thường”.
Thời học đại học, Thái Hồng không chọn môn của Thôi
Đông Bích, lúc học nghiên cứu sinh lại càng tránh xa, lần này nghe nói người ra
đề là ông, cô thất kinh hồn vía. Với một chuyên gia như thế, muốn dìm học sinh
rớt là chuyện dễ như trở bàn tay, Thôi Đông Bích lại tính tình cổ quái, nếu
thực sự không đậu thì cứ thẳng tay đánh rớt chứ chẳng nể nang gì. Thái Hồng cảm
thấy nhất định phải đến thám thính xem sao, cho dù không hỏi thăm được phạm vi
đề cũng phải để ông quen mặt, hy vọng ông nể mặt mà nhẹ tay chút.
Không hiểu sao hành lang tầng năm dài dằng dặc, ánh
sáng tối tăm đến phát sợ, văn phòng của Thôi Đông Bích ở đầu bên kia. Ngặt nỗi
đèn ở phía trên lại hư, Thái Hồng càng đi càng thấy tối, xung quanh âm u lạnh
lẽo, chẳng thấy được năm đầu ngón tay.
Cô mò mẫm đến trước cửa, lịch sự gõ, bên trong có
tiếng hỏi: “Tìm ai?”
Thái Hồng lớn tiếng nói: “Xin hỏi có phải thầy Thôi
không ạ?”
Thái Hồng giật nẩy mình, bên trong cũng chẳng bật đèn,
phòng tối như bưng, cô lờ mờ nhận ra ánh sáng lập lòe của vài nén hương đang
thắp.
Thôi Đông Bích hai mắt lõm sâu, thâm quầng, ông đứng
bên cửa, trông cứ như một âm hồn.
“Em.. em là Hà Thái Hồng, bộ… môn Văn học đương đại
ạ!” Thái Hồng lắp bắp nói.
“Cô là học trò của Quan Diệp?”
“Dạ phải.”
Không ngờ “sếp sòng” biết cô, lại chịu tiếp cô. Thái
Hồng khấp khởi mừng thầm.
“Có chuyện gì?” Ông hỏi.
“Em.. em đăng ký thi tiến sĩ năm nay, về môn lý luận,
có vài vấn đề muốn hỏi thầy…”
“Rầm!” Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cửa đột
ngột đóng sầm lại. May mà Thái Hồng tránh kịp, không thì cái đầu chắc chắn đã
bị đập vào cửa.
Cô gào thét trong lòng, thầy Thôi, thầy không thể lạnh
lùng, vô tình như thế được!!!
Mặt mày thoắt xanh thoắt đỏ, cô co giò chạy về văn
phòng. Quý Hoàng đang ngồi chấm bài trong đó.
“Sao rồi? Thám thính được gì không?” Anh hỏi.
Thái Hồng vẫn còn nơm nớp sợ: “Haizz, ai cũng nói Thôi
Đông Bích điên điên khùng khùng, em cứ không tin, khăng khăng đi đâm đầu vào
tường chơi, đúng là ngốc thật!”
Quý Hoàng cười cười, không đáp.
Thái Hồng càng nghĩ càng tức: “Anh nói xem, thầy ấy có
khi nào vì chuyện này mà dìm em không? Em giờ không mong biết phạm vi đề thi
nữa, chỉ cầu thầy ấy đừng dựa vào ấn tượng ban đầu mà đánh trượt em là được
rồi.” Nói rồi, cô lo lắng đi tới đi lui trong văn phòng.
“Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, thầy Thôi là một người hiểu
lý lẽ, có thể thấy được điều đó trong các nghiên cứu của thầy. Nếu em làm bài
tốt, thầy ấy tuyệt đối không đánh rớt em đâu… Đó là đạo đức cơ bản nhất của
người làm thầy. Tính khí thầy Thôi có thể hơi kỳ quái nhưng chắc chắn không tùy
tiện, nhà trường cũng không cho phép thầy ấy làm bừa mà.”
“Cái này là anh nói đấy nhé!” Thái Hồng lườm anh một
cái. “Lỡ mà thầy ấy lên cơn điên đánh rớt em thì em sẽ ăn thua đủ với thầy ấy
luôn. Phải biết rằng phá bát cơm người khác cũng chẳng khác gì giết cha mẹ
người ta…”
“Căng thẳng chút cũng tốt, cứ ôn tập nghiêm túc v