
ào
thì chẳng có gì xấu đâu. Điểm mạnh của em là phân tích văn bản, điểm yếu là tư
duy lý luận, rất có khả năng thầy Thôi sẽ ra đề thi thuần về lý luận.”
Vừa nghe xong, Thái Hồng liền quýnh lên: “Chết rồi,
chết rồi, em sợ nhất là cái này! Sao giờ anh mới nói, còn chưa đến nửa tháng
nữa là thi rồi.” Nói rồi, chẳng cần biết xanh đỏ, trắng đen, cô rút từ trên kệ
sách ra một quyển Văn tự học của Derrida lật tới tấp.
Quý Hoàng giật lấy quyển sách: “Giờ này mới bắt đầu
xem, có phải hơi muộn rồi không?”
“Thầy Quý, không thì… anh phụ đạo cho em?”
Điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông.
Quý Hoàng cầm ống nghe lên đối đáp vài câu, đặt điện
thoại xuống rồi nói với Thái Hồng: “Bí thư tìm anh có chuyện, anh đi chút rồi
về ngay.”
Khi quay về, vẻ mặt anh nghiêm trọng, khẽ đóng cửa
lại, anh thấp giọng nói: “Thái Hồng, e rằng chúng ta không thể dùng chung văn
phòng này được rồi.”
Thái Hồng ngạc nhiên: “Có chuyện gì ư?”
“Không có chuyện gì lớn, chỉ là sắp tới trong khoa…
chắc sẽ có hai người mới nữa, cho nên không tiện dùng chung văn phòng, bảo rằng
không thể phá lệ được. Bí thư nói, tất cả trợ giảng mới đến đều không được bố
trí văn phòng, buổi trưa nếu thực sự cần nghỉ ngơi có thể đến phòng sinh hoạt.”
Những lời này của anh tỏ ra đã được châm chước, rõ
ràng bí thư còn nói những cái khác nữa, chỉ là anh không tiện nói ra.
“Dùng chung văn phòng là do bí thư phê duyệt, danh
chính ngôn thuận. Cái gì mà người mới vào chứ?” Thái Hồng quay gót định đi nói
lý lẽ. “Không được, em phải đi hỏi cho ra nhẽ mới được.”
Quý Hoàng đưa tay kéo cô lại: “Đừng đi.”
“Em mới đến chưa đầy nửa năm, có đắc tội với ai đâu
chứ?” Thái Hồng ngồi phịch xuống ghế, chưa được một giây, lại không kiềm chế
được xông ra ngoài, đến thẳng văn phòng của Bí thư Trần Nhuệ Phong.
Dường như đoán được cô sẽ đến, cửa để mở sẵn, Trần
Nhuệ Phong chỉ tay về phía chiếc sofa, nói: “Là Tiểu Hà hả? Mời ngồi!”
“Bí thư Trần, Quý Hoàng nói, em không thể dùng chung
văn phòng với thầy ấy, về vấn đề này em muốn nói cho rõ một chút, đây là quyết
định của khoa, chìa khóa là do chính thầy Triệu Thiết Thành đưa cho em…”
Sau một hồi trầm ngâm, Trần Nhuệ Phong đáp: “Tiểu Hà,
em và Tiểu Quý đều là giáo viên mới. Trai gái dùng chung một văn phòng sẽ có
lời ong tiếng ve, chuyện đó đối với thanh danh của cả em và Tiểu Quý đều không
tốt.”
“Ai? Là ai nói ra nói vào gì rồi?”
“Có người phản ánh thầy Quý lợi dụng chức quyền của
thầy giáo hướng dẫn, bức ép em phải thiết lập mối quan hệ trên mức đồng nghiệp
với cậu ấy.”
“Là ai phản ánh?” Thái Hồng tức giận. “Thầy Quý chưa
từng bức em làm bất kỳ chuyện gì, là ai đặt điều? Là ai?”
Trần Nhuệ Phong nhìn cô, cảm thấy rất thú vị, hồi lâu
mới nói: “Nói vậy là… em và Tiểu Quý… thực sự có mối quan hệ trên mức đồng
nghiệp?”
“Có.” Thái Hồng thẳng thắn nói. “Quý Hoàng là bạn trai
em.”
Trần Nhuệ Phong từ tốn uống một ngụm trà, nói: “Tiểu
Hà, em là sinh viên tốt nghiệp loại ưu của khoa, thầy Quý là nhân tài mà thầy
phải tốn rất nhiều công sức mới mời được từ Bắc Kinh về đây, thầy đặt kỳ vọng
rất lớn vào hai em. Thanh niên các em qua lại với nhau như thế nào thầy không
quản, chỉ hy vọng cả hai có thể trước sau tốt đẹp, đừng có gây ra những lời đồn
không hay, càng không nên gây ra chuyện gì xấu mặt. Nếu không thì… cho dù khoa
có muốn giữ hai em lại cũng đành bó tay. Em hiểu ý thầy chứ?”
Sống lưng Thái Hồng thoáng cứng đờ, đáp: “Dạ em hiểu
rồi.”
“Tốt hơn em không nên dùng chung văn phòng với Tiểu
Quý nữa, để tránh hiểu lầm. Vả lại hai người đã là đồng nghiệp, gần như ngày
nào cũng gặp nhau, hẹn hò nhất thiết phải dùng chung một văn phòng sao?”
“Em…” Thái Hồng mấp máy môi, cảm thấy bất lực, đành
nói: “Vậy được thôi ạ.”
Cô đứng dậy, định rời khỏi, cuối cùng Trần Nhuệ Phong
bổ sung một câu: “Tiểu Hà, chuyện của em và Tiểu Quý… nên trò chuyện rõ ràng
với mẹ em thì hơn.”
Hiểu rồi.
Từ hồi tiểu học, Lý Minh Châu đã thích gọi điện thoại
cho thầy cô của Thái Hồng, hỏi về thái độ, thành tích, hoặc phản ánh tình hình
gần đây của cô. Bà luôn nghĩ rằng, muốn quản tốt con cái nhất định phải đoàn
kết với các thầy cô giáo của con mình. Bốn năm đại học, Minh Châu quen mặt hết
những giảng viên của Thái Hồng, lúc làm nghiên cứu sinh thì mỗi dịp lễ tết lại
tặng quà cáp cho Quan Diệp. Có bà mẹ nắm rõ hành tung của mình như thế, Thái
Hồng không trốn đi đâu được, đành làm một cô học trò ngoan.
Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ rồi đi làm, Thái Hồng nghĩ
thầm, giờ thì Minh Châu chẳng tìm được thầy cô để quản giáo mình nữa rồi! Đấy,
người ta không tìm thầy cô nữa, tìm thẳng bí thư luôn rồi kìa!
Thôi đành chịu vậy! Thái Hồng hít một hơi thật sâu,
sống lưng lạnh toát.
Về đến văn phòng, Thái Hồng không dám khai ra Minh
Châu là người đã tác động vào chuyện này, cô quyết định trao lại chìa khóa: “Ý
của bí thư vẫn là muốn bảo vệ chúng ta, thế thì hai ta cứ cẩn thận chút vậy.”
Thực ra hai người ở cạnh nhau chẳng qua cũng chỉ vì
mấy chuyện như chấm bài thi, thảo luận về bài luận, uống trà, ăn cơm trưa, chỉ
thế th