
ôi. Hai người đều không thuộc dân văn phòng, phải trực ban, thời gian
cùng xuất hiện trong khoa không nhiều. Bất luận là bộ môn Lý luận của Quý Hoàng
hay bộ môn Văn học hiện đại và đương đại của cô, tỷ lệ nữ giảng viên rất ít,
mọi người chuyện ai người nấy làm, nên cũng chẳng có gì để đồn thổi.
Một cú đả kích xíu xiu không là gì. Hai người cùng
nhau đến căng tin ăn trưa, sau đó ra phía sau vườn trường, mỗi người cầm một
chai nước khoáng, ở đó có con đường mòn do dấu chân người đi đường tạo nên, hai
người tản bộ trên con đường đó.
Trời đã vào cuối thu, lá phong đỏ rực một góc trời, xa
xa thấp thoáng từng dãy kiến trúc giả cổ của khu ký túc xá dành cho giáo viên
hướng dẫn tiến sĩ. Những mái ngói màu xanh lam cong cong tựa như đàn chim én
bay qua tán cây đang xào xạc. Những người yêu thích phong thủy nói rằng khu ký
túc xá đó ở thế tựa núi hướng sông, hướng Nam đón nắng, chính là vùng đất lành
hiếm có của trường F, trước giờ chỉ dành cho những học giả ưu tú nhất, những
người đại diện cho thực lực của trường. Thuở còn làm nghiên cứu sinh, Thái Hồng
từng đến đó vài lần. Khu ký túc xá này tuy thiết kế đẹp nhưng không quá lộng
lẫy như người ta vẫn tưởng. Hành lang hơi tối vì ánh sáng không tốt lắm, nhưng
phía sau tòa nhà có con đường đi thẳng vào rừng cây, có thể nói là ngập tràn
hương đồng nội, không khí trong lành.
Thái Hồng vỗ vỗ vai Quý Hoàng: “Quý Hoàng, có thấy mấy
tòa nhà màu đỏ kia không?”
“Thấy rồi. Sao?”
“Anh hãy cố gắng để được vào trong đó, lúc đó em sẽ có
căn hộ tốt để ở rồi.”
“Đó là tòa nhà gì mà em lại mong ngóng thế?”
“Ký túc xá dành cho giáo viên hướng dẫn tiến sĩ đấy!
4-2LDK, còn có thêm một vườn hoa nhỏ nữa.”
“Căn nhà to thế em ở được không đấy?” Quý Hoàng tìm
một tảng đá to rồi ngồi xuống, hờ hững nói.
“Ở được chứ sao không, càng to càng tốt! Khu vườn ở
phía sau, em sẽ trồng một cây quế, rồi trồng thêm một dãy thủy tiên. Ở giữa đặt
chiếc bàn, hai cái ghế mây, những khi rỗi rãi chúng ta có thể ngồi đó hóng gió,
uống trà, còn có thể nằm xuống cùng nhau ngắm mưa sao băng…”
Quý Hoàng đang uống nước, suýt nữa phun ra hết vì sặc:
“Cô Hà, cô nghiên cứu cả buổi chủ nghĩa nữ quyền, nghiên cứu tới nghiên cứu
lui, vẫn là gửi gắm hy vọng trở nên giàu sang phú quý lên vai người đàn ông.
Chẳng lẽ thứ mà em nghiên cứu không gợi mở chút gì cho nhân sinh quan của em
sao?”
“Không có. Cũng giống bà Virginia Woolf đó, một mặt
viết những tiểu thuyết tràn ngập ý thức nữ quyền, một mặt không hề ngại ngùng
sai khiến mấy người giúp việc nữ. Đấy gọi là theo nghề chủ nghĩa nữ quyền. Nói
cách khác là những người nghiên cứu cái này đều không tin vào nó, em chẳng qua
là buôn bán các lý luận, kiếm tiền nuôi nhà mà thôi.”
“Thế những thứ em tin có khác gì với tiểu thuyết ngôn
tình hả?”
Thái Hồng sững người, nín lặng. Thực ra cô chỉ nói đùa
cho vui, nhưng Quý Hoàng lại tưởng thật. Thái Hồng nghĩ thầm, nếu em tin vào
cái đó thì sao còn đi yêu anh làm gì? Không cầm lòng được, cô trêu anh tiếp:
“Không có gì khác. Này, có phải anh cảm thấy em rất thực dụng, khiến anh thất
vọng không?”
“…” Quý Hoàng không đáp.
“Nói đi chứ, anh tin vào cái gì?” Mắt cô đảo quanh,
rồi ném câu hỏi về lại phía anh.
“Anh tin vào lao động. Anh thích hoạt động thể lực,
từng có một thời gian anh rất muốn làm công nhân xây dựng.” Câu trả lời của anh
rất kỳ quặc. “Khi lao động có thể khiến người ta quên đi rất nhiều chuyện.”
Ánh mặt trời xuyên qua tán cây, đọng lại trên gương
mặt anh một bóng râm nơi hốc mắt. Nhìn nghiêng, trông gương mặt anh như một bức
ảnh trắng đen có chút gì đó giống phong cách của những năm 30. Thái Hồng luôn
cảm thấy Quý Hoàng nên cười nhiều hơn, khi cười, trông anh trong sáng đơn thuần
làm sao! Nhưng hầu hết thời gian trông anh đều có vẻ u uất, tựa như đang cất
giữ biết bao tâm sự trong lòng.
Ý nghĩ thoáng qua trong đầu, cô lại cảm thấy xót xa.
Cổ họng khát khô, cô lục tìm nước trong ba lô của anh,
nhưng lại sờ thấy một cái lọ tròn tròn, lấy ra xem, là bình xịt thuốc hen suyễn
lần trước.
“Lúc nào anh cũng mang theo thứ này sao?” Cô tò mò
hỏi. “Anh rất ít khi lên cơn hen suyễn rồi, đúng chứ?”
“Hơn ba năm nay không tái phát rồi, từ khi anh trưởng
thành, hiếm khi phát bệnh lắm.”
“Nhưng anh vẫn mang theo nó mỗi ngày để đề phòng ư?”
“Mẹ anh bắt anh lúc nào cũng phải mang theo nó.” Anh
nói. “Nếu như biết anh không mang theo, bà sẽ căng thẳng và tức giận vô cùng.”
“Thật sao?”
Trong đầu Thái Hồng lập tức hiện lên hình ảnh người
phụ nữ với sắc mặt xanh xao, nét u sầu vương trên khuôn mặt. Cô để ý thấy mỗi
khi Quý Hoàng nhắc đến bà, giọng anh rất dịu dàng, trên mặt sẽ nở một nụ cười
hiếm hoi. Tình cảm giữa mẹ con anh hẳn là sâu nặng lắm.
“Ừ. Ngày còn bé, mẹ anh luôn lo rằng anh sẽ chết yểu…
Bây giờ cũng như thế. Mỗi lần gọi điện cho mẹ, mẹ đều không quên hỏi anh có
mang thuốc dự phòng bên người không…”
“Thế mẹ đã từng đánh anh bao giờ chưa?”
“Chưa.”
“Mẹ em từng đánh em một lần, đến bây giờ em vẫn nhớ.
Hồi nhỏ em rất bướng, không chịu nghe lời, là đứa bé nghịch ngợ